Đời người ai cũng có 4 nỗi sợ lớn nhất: Phải sợ để biết trân trọng cuộc sống này

( PHUNUTODAY ) - Đời người không có tiền đúng là khổ trăm bề, nhưng dù có cố gắng kiếm nhiều tiền đến đâu cũng nên giữ ở mức độ vừa phải. Thà rằng không có gì nhưng ít nhất còn sinh mệnh. Đừng kiếm tiền đến mức bán cả mạng sống của mình.

Thứ nhất: Sống trong hạnh phúc nhưng không biết

Trong cuộc sống này, có rất nhiều người than phiền cuộc sống không được như ý. Thế nhưng bạn cần nhớ rằng cuộc đời này vốn dĩ hạnh phúc không ở đâu xa. Đôi lúc bạn có được nó nhưng lại không hề hay biết.

Bởi thế nên hông phải cuộc sống đối xử bất công với chúng ta, mà là ham muốn của chúng ta quá nhiều, sống trong hạnh phúc mà không hay nhận ra. Khi chúng ta bị bệnh mới biết quý trọng sinh mệnh, mới hiểu sức khỏe là hạnh phúc. Khi chúng ta đói bụng mới biết quý trọng thức ăn, có ăn có uống là hạnh phúc. Khi chúng ta có con mới biết cha mẹ vất vả đến đâu, trong nhà có người già là hạnh phúc.

Thứ hai: Lao đầu vào kiếm tiền nhưng không thể tiêu

Đời người không có tiền đúng là khổ trăm bề, nhưng dù có cố gắng kiếm nhiều tiền đến đâu cũng nên giữ ở mức độ vừa phải. Thà rằng không có gì nhưng ít nhất còn sinh mệnh. Đừng kiếm tiền đến mức bán cả mạng sống của mình.

Có nhiều người khi còn trẻ mải miết kiếm tiền, tới lúc bệnh tật, nằm trên giường bệnh mới ân hận vì mình quá ngu ngốc.

Tiền nhiều thì tiêu nhiều, tiền ít thì tiêu ít. Dù ít hay nhiều, chỉ cần đủ tiêu là được. Đừng vì tiền mà vứt bỏ sức khỏe!

Thứ ba: Làm người tài giỏi nhưng lại bất hiếu vơi cha mẹ

Cha mẹ khi bước vào tuổi già sẽ làm cho chúng ta có nhiều phiền hà, thế nên có nhiều người con bắt đầu ghét bỏ chính người sinh ra mình. Hãy nhớ cha mẹ từng kiên nhẫn dạy bảo chúng ta, đến lúc già xin đừng bất hiếu với cha mẹ. Rồi bạn cũng sẽ già, đừng để con cháu đối xử tệ bạc với mình như cái cách mình từng làm với đấng sinh thành của mình.

Thứ tư: Miệng quá ngọt sẽ khiến lời nói giả tạo

Cuộc đời này, nếu bạn không vấp ngã sẽ không biết ai là người sẵn lòng cúi người xuống nâng bạn dậy. Đừng nghĩ rằng ai cũng lương thiện, chân thành như mình; đừng cho rằng mọi chuyện đều có thể dễ dàng tha thứ, đều có thể nhẫn nhịn, không nhịn được thì đừng nhịn nữa.

Tác giả: Truy Nguyệt