Gia đình khủng hoảng vì bố có người đàn bà khác

( PHUNUTODAY ) - Thương mẹ, tôi cũng đã nhiều lần tìm gặp để nói chuyện thẳng thắn với bố, nhưng không được. Tôi khuyên mẹ ly hôn nhưng mẹ chỉ khóc và nói sẽ cố gắng nhẫn nhục chịu đựng vì các con.

Đó là câu chuyện của bạn Nguyễn H. (Tam Dương, Vĩnh Phúc). Theo lời kể của H., khi biết bố có người đàn bà khác, nhiều lần chị em H. đã khuyên mẹ ly hôn nhưng mẹ chỉ khóc và nói sẽ cố gắng nhẫn nhục chịu đựng vì các con.

Nguyên văn câu chuyện của bạn H.:

Tôi luôn được mọi người trong gia đình nhận xét giống bố nhất nhà. Chính vì thế, tôi được bố chiều chuộng, yêu thương và bảo ban từng ly từng. Thế nhưng, thời gian hạnh phúc của tôi dừng lại khi mẹ sinh em bé. Khi ấy bố tôi vẫn ân cần chăm sóc mẹ tôi nhưng dường như trên mặt không hề có một chút niềm vui, hạnh phúc nào.

Khi mẹ sinh em bé được hơn 2 tháng thì bố nhận công trình mới ở Nghệ An. Lấy cớ công tác xa,  vài tháng bố mới về thăm mẹ con tôi một lần. Mỗi lần tôi nhớ bố, gọi điện thoại, bố chỉ nói được vài câu và những lời hứa “mấy hôm nữa bố sẽ về” cứ thế kéo dài thêm.

Chúng tôi thì cứ loay hoay đi tìm lý do cho sự hờ hững của bố.

Thế rồi, mọi chuyện cũng đến lúc được sáng tỏ. Bố tôi thú nhận đã có người phụ nữ khác và có con trai riêng với bà ấy. Bởi, bố cần phải hoàn thành nghĩa vụ với ông bà nội.

Biết chuyện, tôi như phát điên lên, chỉ muốn chạy tới hỏi lý do, vì sao bố lại đối xử với mẹ con tôi như vậy. Thời gian ấy, tôi đã suýt không vào được cấp 3 bởi quá suy sụp.

Trước mặt tôi, mẹ luôn đóng kịch là một người phụ nữ mạnh mẽ, vui vẻ. Nhưng, sau đó lại lặng lẽ đi tìm họ để khóc lóc mong bố vì gia đình, vì chị em tôi mà từ bỏ cô ta. Thương mẹ, tôi cũng đã nhiều lần tìm gặp để nói chuyện thẳng thắn với bố, nhưng không được. Tôi khuyên mẹ ly hôn nhưng mẹ chỉ khóc và nói sẽ cố gắng nhẫn nhục chịu đựng vì các con”.

Tôi khuyên mẹ ly hôn nhưng mẹ chỉ khóc và nói sẽ cố gắng nhẫn nhục chịu đựng vì các con (Ảnh minh họa)

Trước đó, câu chuyện của một bạn có nickname B.Đ. khi biết bố có người đàn bà khác ngoài mẹ Đ. cũng khiến nhiều người xúc động.

Dưới đây là tâm sự của bạn B.Đ.:

Bố là một người đàn ông thành công, có hiếu với cha mẹ, luôn quan tâm đến vợ con, hay giúp đỡ người khác… Trong lòng tôi, bố là một người hoàn hảo.

Tôi thường thích lắng nghe bố răn dạy, bởi vì tôi luôn muốn trở thành người con ngoan, tài giỏi, xứng đáng là con của bố. Đấy là suy nghĩ của tôi trước kia. Từ khi biết bố tôi có người phụ nữ khác, tôi cảm thấy thực sự thất vọng.

Tôi biết là bố ngoại tình nhưng lại không dám nói một lời nào cả, cũng không dám nói với mẹ vì tôi sợ gia đình sẽ không còn như xưa nữa, tôi sợ bố mẹ nghĩ đến chuyện ly hôn.

Mẹ tôi cũng từng nghi ngờ bố tôi ngoại tình. Thật ra điều đó cũng rất dễ nhận ra bởi mẹ và bố tôi có cãi nhau về chuyện này rất nhiều. Tôi cảm thấy rất hận người phụ nữ kia, tôi muốn biết cô ta là ai, muốn chửi mắng cô ta, vì sao lại ác độc như thế, tại sao khi biết người ta có gia đình rồi mà vẫn cướp đi hạnh phúc của người khác, sao không nghĩ đến cảm giác của những đứa trẻ như chúng tôi.

 Tôi hận người đàn bà đã cướp đi bố của tôi (Ảnh minh họa)

Và cả bố nữa, tại sao biết điều này ảnh hưởng sâu sắc đến chị em tôi mà vẫn cứ như thế trong khi lúc nào bố cũng nói là yêu thương, quan tâm chúng tôi hết mực, nhưng sao không nghĩ tới cảm xúc của chúng tôi.

Bố mẹ thường cãi nhau vào ban đêm vì nghĩ chị em tôi đã ngủ. Nhưng bố mẹ đâu biết một mình tôi vẫn cứ thui thủi ngồi trên bậc cầu thang vừa nghe bố mẹ cãi nhau vừa khóc. Tôi thấy nhiều đứa trẻ luôn bịt tai, tỏ vẻ không muốn nghe những lời cãi vã của bố mẹ nhưng tôi rất tò mò, tôi luôn muốn đính chính xem ai mới là người sai. Mỗi lần như thế, tôi chẳng hiểu bố khôn khéo tới mức nào mà vẫn luôn đẩy được hết lỗi lầm về phía mẹ, giáo huấn mẹ một bài học mặc dù bản thân mình sai rành rành. Khi đấy, tôi có cảm giác hơi khinh thường. Bố tưởng tôi không nghe được những cuộc nói chuyện điện thoại giữa bố và người phụ nữ kia khi đang trên đường đưa tôi đi học ư? Bố quá lộ liễu, tưởng tôi không biết ư? Tôi nhiều lúc cũng muốn nói thẳng với bố nhưng lại không đủ dũng cảm, bởi vì tôi không hiểu, bố vẫn luôn quan tâm, đầu tư, vất vả đưa tôi từ nhà lên thành phố học thêm 6 buổi 1 tuần, mặc dù đường khá xa. Và còn nhiều điều khác nữa khiến tôi hoang mang.

Và tôi cũng muốn nhắn với những người phụ nữ kia, kẻ thứ 3 kia rằng nếu như còn chút thương người thì hãy buông tay đi, hãy nghĩ đến hoàn cảnh của những gia đình tan nát do chính các người gây nên, sự mất mát của những đứa trẻ còn chưa trưởng thành, hoặc không cha hoặc không mẹ, thử hỏi làm sao chúng tôi có thể vượt qua cú sốc tâm lí nặng nề như thế? Chính các người đã khiến cho những đứa con phải chịu tổn thương, như vậy có quá tàn nhẫn không? Đã bao giờ các người tự hỏi bản thân như thế chưa?

Bản thân các người có thể hiểu được cảm giác của người con khi biết bố ngoại tình rồi nhìn thấy nét mặt u buồn của mẹ mà không giúp gì được cho mẹ ngoài nói dăm ba câu an ủi không?”.

Tác giả: Minh Khánh