Món ăn dân dã ngày nào, nay thành đặc sản 'hot' dân thành phố săn lùng, giá 200.000 đồng/kg

( PHUNUTODAY ) - Món ăn dân dã tưởng chừng chỉ dành cho người nghèo ngày xưa, nay bất ngờ trở thành đặc sản được giới sành ăn săn lùng ráo riết.

Khoảng thời gian từ tháng 9 âm lịch hàng năm, sau những cơn mưa liên tiếp, vùng bờ đá biển miền Trung lại chứng kiến sự xuất hiện của một loại rong có màu nâu đậm, thường được gọi là rong mứt biển. Người dân nơi đây coi loại rong này như một "món quà từ thiên nhiên" vì nó không cần được trồng hay chăm sóc, vẫn tự nhiên phát triển và mang lại nguồn thu nhập cho họ.

Bãi biển Nam Ô, thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, nổi bật với sự phong phú của rong mứt biển. Thời gian thu hoạch loại đặc sản này kéo dài khoảng ba tháng, từ tháng 9 đến tháng 12 âm lịch. Đây chính là khoảng thời gian mà độ mặn của nước biển giảm đi đáng kể sau những trận mưa lớn, tạo nên những điều kiện lý tưởng cho rong mứt phát triển mạnh mẽ nhất.

Bãi biển Nam Ô, thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, nổi bật với sự phong phú của rong mứt biển

Rong mứt được phân chia thành hai loại chính: rong mứt cọng và rong mứt sợi. Rong mứt cọng, thường thấy ở những gành đá gần bờ, có kích thước lớn hơn nhưng giá thành lại thấp hơn, chỉ khoảng 150.000 đồng/kg trong mùa vụ. Ngược lại, rong mứt sợi lại mọc ở những khu vực xa bờ, có hình dáng nhỏ gọn như chỉ mành, và có giá cao hơn, dao động khoảng 200.000 đồng/kg khi còn tươi.

Chị Ngọc Anh, một người dân tại phường Hòa Hiệp Bắc, cho biết: "Nếu biển có nhiều sóng lớn, rong mứt sẽ phát triển mạnh. Tuy nhiên, việc thu hoạch không phải lúc nào cũng dễ dàng. Những người có tay nghề và biết địa điểm nào nhiều rong thường chỉ thu được từ 3 đến 5 kg rong tươi mỗi ngày."

Bên cạnh đó, để có thể hái rong, người dân phải bắt đầu công việc từ rất sớm, khoảng 4 đến 5 giờ sáng, khi thủy triều rút xuống, để lộ ra những tảng đá trơn tru, nhiều rong bám vào.

Để có thể hái rong, người dân phải bắt đầu công việc từ rất sớm, khoảng 4 đến 5 giờ sáng

Chị Ngọc Anh cho biết, sau khi hái rong mứt, quy trình xử lý đầu tiên là rửa sạch rong bằng nước biển. Tiếp theo, rong được làm sạch thêm hai lần bằng nước ngọt trước khi để ráo. Sau khi hoàn tất quy trình này, rong mứt sẽ được đưa ra thị trường, có thể ở dạng tươi hoặc đã được phơi khô.

Trong quá khứ, rong mứt thường được xem như món ăn của những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gắn liền với những bữa cơm bình dị của cư dân ven biển. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, rong mứt đã chuyển mình thành một món đặc sản nổi bật, được nhiều người yêu thích trên khắp cả nước. Nhiều ý kiến cho rằng rong mứt là một trong những loại rong ngon nhất tại Việt Nam.

Theo thông tin thu thập được, rong mứt, với tên khoa học là Porphyra, thuộc họ tảo đỏ Rhodophyta, thường sống và phát triển tự nhiên tại các vùng nước lợ hoặc nước biển nông.

Trong những năm gần đây, rong mứt đã chuyển mình thành một món đặc sản nổi bật, được nhiều người yêu thích trên khắp cả nước

Rong mứt nổi bật với hàm lượng dinh dưỡng vượt trội, có thể gấp nhiều lần so với các loại rong khác nhờ chứa các axit amin, vitamin B, B2, A, C cùng những vi khoáng cần thiết cho cơ thể. Đặc biệt, loại rong này có hàm lượng chất béo thấp, khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho những người ăn kiêng và người mắc bệnh tiểu đường.

Rong mứt là nguyên liệu đa dạng và có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn. Một trong những cách chế biến phổ biến nhất là nấu canh kết hợp với thịt xay, đậu phụ hoặc tôm nõn, tạo ra món ăn thơm ngon và bổ dưỡng. Ngoài ra, rong mứt cũng có thể được xào với tỏi và dầu mè, mang đến hương vị đặc trưng.

Tuy nhiên, rong mứt tươi khá khó bảo quản do dễ hư hỏng và nhanh chóng bị dập nát. Chính vì vậy, trên thị trường và các trang thương mại điện tử, sản phẩm rong mứt khô được ưa chuộng và tiêu thụ mạnh mẽ.

Nếu bạn có dịp ghé thăm các nhà hàng hay quán ăn tại Đà Nẵng và Phú Yên vào dịp cuối năm, đừng quên thưởng thức những tô canh rong mứt biển tự nhiên thanh mát. Món ăn này không chỉ có mùi vị thơm ngon mà còn mang trong mình hương vị đậm đà của biển cả.

Tác giả: Trần Thu Thủy