Làng Xuân Hồng, nằm trong lòng huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, là một di sản văn hóa lâu đời, nổi tiếng với bề dày truyền thống hiếu học và tinh thần nhân ái.
Dựa vào tài liệu “Xuân Hồng xã chí”, ta biết rằng Xuân Hồng, trước đây được biết đến với cái tên “Cung Trang Hành”, được hình thành vào khoảng thế kỷ 16. Vào năm 1823, vua Minh Mạng đã quyết định đổi tên làng thành Xuân Hồng, mang ý nghĩa là “nơi hành động thiện lành”, và đã ban tặng cho làng bốn chữ “Phong Khả Mỹ Tục”.
Bức tranh địa lý của Xuân Hồng được vẽ nên bởi hai nhánh sông Con, mỗi nhánh rộng khoảng bảy mét, ôm lấy làng như hai dải lụa mềm mại. Từ trên cao, Xuân Hồng hiện lên như hình ảnh một con cá chép khổng lồ, đầu hướng về phía nam, đuôi uốn lượn về phía bắc, như thể đang chuẩn bị nhảy ra biển lớn.
Hai nhánh sông này tạo nên ranh giới tự nhiên, phân chia Xuân Hồng với các vùng đất xung quanh, khiến cho làng trở nên nổi bật trên bản đồ với hình dáng “lý ngư” - cá chép trong truyền thuyết.
Địa hình đặc biệt này đã tạo nên sự độc đáo cho làng cổ. Các cây cầu xung quanh làng được xây dựng tại những vị trí tương ứng với các bộ phận của con cá, và tại đầu cá, có một giếng nước trong xanh được gọi là giếng Mắt Cá. Trung tâm của đầu cá là nơi thờ cúng thần linh với một miếu nhỏ, và không xa đó là khu chợ Thị, nơi giao lưu sôi động, phản ánh nét văn hóa đặc sắc của cư dân Đồng bằng Bắc Bộ.
Xuân Hồng còn được biết đến với danh tiếng về giáo dục, với lịch sử hào hùng của những nhà Nho. Làng đã sản sinh ra 7 người đỗ đại khoa, bao gồm 3 tiến sĩ và 4 phó bảng, cùng với 97 cử nhân và 315 tú tài. Xuân Hồng cũng tự hào với 4 Thượng thư, 4 Tuần phủ, 4 Tổng đốc, và 23 quan chức triều đình, cùng với 69 Tri phủ và Tri huyện.
Tiến sĩ Đặng Xuân Bảng, người đỗ cao nhất trong lịch sử làng, là một minh chứng cho truyền thống học thuật xuất sắc của Xuân Hồng. Ông đã đỗ tiến sĩ vào năm 1856 và được biết đến với việc mở trường dạy học từ năm 1878 đến đầu thế kỷ 20. Ông cũng là người sáng lập Hy Long thư viện, nơi lưu giữ bộ sưu tập sách Hán học lớn nhất Bắc Kỳ thời bấy giờ.
Xuân Hồng cũng là nơi có nhiều gia đình với truyền thống học vấn lâu dài, nơi cha con đều đạt được những thành tựu đáng kể trong giáo dục. Điển hình là gia đình cụ Đặng Vũ Kiểm, với ba người con đậu Cử nhân và hai người con đậu Tú tài.
Ngày nay, Xuân Hồng vẫn tiếp tục là biểu tượng của sự hiếu học, với số lượng người đỗ đạt cao nhất tại Nam Định. Theo thống kê, có đến 88 người được phong hàm Giáo sư, tiến sĩ, phó tiến sĩ và hơn 600 người có bằng cử nhân, góp phần làm rạng danh vùng đất này trên khắp thế giới.
Ở làng Hành Thiện, việc học không chỉ là một truyền thống mà còn được xem như một nghề nghiệp. Câu ca dao nổi tiếng phản ánh điều này: “Dưới ánh trăng sáng, hai hàng chiếu trải dài/Anh em cùng đọc sách, chị em quay sợi tơ.”
Mỗi năm vào tháng 8, làng Hành Thiện tổ chức lễ khen thưởng của Hội Khuyến học, khuyến tài, nhằm tôn vinh và khích lệ học sinh, sinh viên đã đạt thành tích xuất sắc ở cấp tỉnh, quốc gia và quốc tế. Sự kiện này góp phần thúc đẩy tinh thần học tập trong cộng đồng. Gần đây, mỗi năm làng đều chứng kiến sự xuất hiện của hàng chục tân sinh viên từ các trường đại học danh tiếng. Điều này chứng tỏ rằng truyền thống “nghề học” vẫn được duy trì và phát triển mạnh mẽ tại Hành Thiện.
Tác giả: Mộc
-
Nút âm lượng trên điện thoại di động có 6 chức năng cực hữu ích, nhiều người dùng lâu mà chẳng biết
-
5 món đồ đơn giản nhưng giúp bạn biến hóa phong cách suốt mùa đông
-
Làm theo cách này giúp tiết kiệm nửa tiền gas hàng tháng lại còn giúp cửa nhà sạch sẽ đỡ mất thời gian dọn
-
Dân gian truyền dạy "Tối ăn củ cải sáng ăn gừng" là vì sao? Làm ngược lại thì có hại gì cho sức khỏe?
-
Cách nấu canh bí đỏ hầm đuôi lợn cho vợ chồng thêm sung mãn