Những đứa trẻ mồ côi do dịch Covid-19: 'Chưa kịp nói lời yêu thương'

( PHUNUTODAY ) - Dịch Covid-19 còn dai dẳng, thêm nhiều những mất mát, gia đình chia xa và nỗi đau mất người thân chẳng bao giờ bù đắp nổi.

"Mẹ còn chưa ăn hết cái bánh em cho nữa"

Hai chị em Trần Khoa Đăng Trường (10 tuổi) và Trần Thị Ngọc Tuyền (18 tuổi) ngụ trên đường An Dương Vương (P.An Lạc A, Q.Bình Tân, TP.HCM0 vừa mất ba mẹ vì dịch Covid-19.

Em Tuyền cho biết, giữa tháng 7, ba em bị ho, khó thở nhiều ngày liên tiếp và được chuyển đến BV Chợ Rẫy. Ngày 30/7, mẹ và hai chị em cũng dương tính, được đưa đi cách ly, điều trị tại Hóc Môn.

Em Trường mắt ngấn lệ khi nhắc về ba mẹ (Ảnh: Thanh Niên)

Trong khu cách ly, bệnh tình của mẹ em nặng nhất và đến ngày 4/8, trút hơi thở cuối cùng. "Bác sĩ kiểm tra, nói mẹ mất rồi mà em không tin, em sờ tay mẹ lạnh ngắt, tim mẹ ngưng đập nên chỉ biết khóc thôi. Mẹ còn chưa ăn hết cái bánh em cho nữa", Trường nghẹn giọng kể.

Khi được về nhà, ngày 14/8, Tuyền nhận tin ba mất vào ngày 5/8, sau mẹ đúng 1 ngày. Thêm một cú sốc nữa, Tuyền rụng rời tay chân báo với em trai. Hai chị em ngồi đực xuống giường, nhìn nhau tuyệt vọng.

Nhiều lần Trường ngồi trước bàn thờ, nói chuyện với mẹ (Ảnh: Thanh Niên)

Được biết, ba mẹ của chị em Trường là ông Trần Hoa Danh (71 tuổi) và bà Phạm Thị Đào (64 tuổi). Ông bà đến với nhau lúc tuổi xế chiều, khi ông Danh đã qua một đời vợ, có con riêng. Hằng ngày, bà Đào chăm chút gia đình, kèm cặp con trai út học hành. Cả nhà trang trải bằng lương hưu nhà giáo của bà Đào và tiền sửa xe của ông Danh. Riêng em Tuyền, học hết cấp 2 xin đi làm phụ quán ăn, tự lo cho bản thân. Vợ chồng ông Danh ra đi quá đường đột, chưa kịp dặn dò, chuẩn bị gì cho các con. Gần 1 tháng qua, chị em Trường sống bằng 5 triệu đồng còn lại trong ví của mẹ.

"Lúc còn ba mẹ em, nhiều khi em muốn nói là con thương ba, con thương mẹ nhưng chưa nói ra được vì cứ thấy nghẹn nghẹn ở cổ họng. Giờ ba mẹ mất rồi, cốt ba được gửi ở chùa nên em chỉ có thể ngồi trước bàn thờ mẹ nói thương mẹ, nhớ mẹ. Mẹ em nấu cơm ngon lắm, giờ em không được ăn cơm mẹ nấu nữa. Em buồn lắm, nhớ ba mẹ lắm. Em có cảm giác mẹ vẫn ở ngay bên em đây, em muốn mẹ ôm em nhưng không được", hai đứa con nghẹn ngào.

"Nhớ mẹ, con không giấu được"

Em Nguyễn Mộc Quế Anh (9 tuổi), sống tại hẻm 258 đường Trần Hưng Đạo (P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM) mất mẹ vì dịch Covid-19.

Mẹ em- chị Nguyễn Thị Dạ Thảo (45 tuổi) chia tay chồng và thuê nhà trọ tại đây sinh sống. Để có tiền trang trải nuôi con nhỏ, chị Thảo phụ giúp việc nhà theo giờ, giác hơi tại nhà. Khoảng giữa tháng 8/2021, chị Thảo có triệu chứng ho, khó thở nên dặn Quế Anh ở hẳn bên nhà bà Chào, không được chạy qua chạy lại về nhà. Đến ngày 24/8, chị trở mệt, được đưa vào Bệnh viện đa khoa Sài Gòn. Hai ngày sau, bệnh viện báo tin chị không qua khỏi.

Quế Anh thường nhìn về nhà trọ cũ, nơi có nhiều kỷ niệm của em và mẹ (Ảnh: Thanh Niên)

Giờ đây, Quế Anh về sống với bà Hồ Thị Chào (56 tuổi, nhà đối diện) để tiện chăm sóc. Bên trong nhà, Quế Anh ngồi gần cửa ra vào, mắt chăm chăm vào điện thoại học trực tuyến, chốc chốc em ngước ra phía đường, nhìn về căn nhà cửa xanh quen thuộc. "Trước con với mẹ ở đó, giờ đóng cửa rồi con không vào được. Nhìn qua là con nhớ tới hình ảnh ở bên trong đó, ngày trước mẹ hay ngồi chỗ nào, con ngồi chỗ nào, hai mẹ con nói chuyện gì với nhau", bé gái 9 tuổi kể.

Tác giả: Minh Tú