Tam sinh tam thế thập lý đào hoa: Đời nào khắc cốt – kiếp nào ghi tâm!

( PHUNUTODAY ) - Cho dù có mười dặm đào hoa cũng chỉ cần một đóa hoa đào là đủ rồi…

 Tam sinh tam thế? Ba đời ba kiếp? Là tính cho ai, cho mối nhân duyên nào? Cho trần duyên giữa phàm nhân Tố Tố với thái tử Thiên giới Dạ Hoa? Cho một Tư Âm vô lo vô nghĩ bái sư học nghệ trên núi Côn Luân cùng Thượng thần Mặc Uyên? Cho mối tơ duyên sớm đoạn cùng quỷ nhân Minh giới không thể chung đường? Hay cho hôn ước của Thượng thần Bạch Thiển và thái tử Cửu Trùng Thiên Dạ Hoa do Lưu Diệc Phi và Dương Dương thủ vai?

Đời nào khắc cốt – kiếp nào ghi tâm?

Thượng thần Bạch Thiển - Nữ Đế Thanh Khâu, vì muốn phong ấn chuông Đông Hoàng mà bị mất trí nhớ sống tại núi Tuấn Tật và gặp được Thái tử Cửu Trung Thiên – Dạ Hoa, với tên gọi Tố Tố. Đoạn tình cảm của hai người chấm dứt khi Tố Tố nhảy xuống Tru Tiên Đài đoạn tuyệt cùng Dạ Hoa với hi vọng mọi thứ trở về nơi bắt đầu không ai nợ ai, không có oán, không có hận cũng chẳng còn đau thương. Từng cánh hoa đào rơi xuống lất phất trong gió như chứng minh cho sự phân ly của hai người.

 

Và đây cũng là cảnh mở đầu của bộ phim Tam sinh tam thế thập lí đòa hoa bản điện ảnh do Dương Dương và Lưu Diệc Phi thủ vai nam nữ chính.Bộ phim lôi cuốn người xem bằng nhiều hình ảnh và cung bậc cảm xúc. Khi thì bi thương, tuyệt vọng lúc lại bật cười đầy tiếc nuối. Câu chuyện giữa những con người có sự quan tâm, có hiểu lầm, cũng có đau lòng nhưng nhiều hơn vẫn là sự hi sinh đã chạm vào lòng khán giả.

Một Tố Tố ngờ nghệch và hết lòng vì người mình yêu thương, mong một ngày chàng thật sự yêu mình chứ không phải vì trả nợ ân tình. Rồi khi nàng lên Thiên giới, chịu tủi nhục, khinh rẻ, bị lấy đi hai tròng mắt. Cuối cùng Tố Tố cũng biết thế nào là yêu một người, thế nào là hận một người. Nên khi Bạch Thiển chọn cách quên đi tất cả tình cảm của Tố Tố và Dạ Hoa làm khán giả cảm thấy nàng vừa thương vừa trách. Trách vì nàng mạnh mẽ, quyết định coi nó chỉ là một đoạn tình kiếp để quên đi, thương vì nàng yếu đuối, không thể sống tiếp với sự đau lòng đó mà lựa chọn buông bỏ.

 

Lúc Bạch Thiển gặp lại Dạ Hoa với vai trò là những người có hôn ước với nhau. Nàng luôn tìm cách tránh xa Dạ Hoa nhưng dần dần cũng cảm động vì chàng đối xử với nàng quá dịu dàng, quá yêu thương lại dung túng. Những đoạn Dạ Hoa trêu chọc hay chăm sóc Bạch Thiển được lột tả qua nét mặt và hành động với diễn xuất của Dương Dương.

Cảnh đáng nhớ nhất phim có lẽ là cảnh Thượng thần Bạch Thiển cùng thái tử Dạ Hoa và con trai A Ly thả đèn trời cầu nguyện. Những chiếc đèn như mang bao kí ức của Dạ Hoa về Tố Tố và Bạch Thiển của chàng lại với nhau. Dù là ai, vẫn là người mà chàng yêu thương nhất, là người có thể khiến chàng làm bất cứ việc ngu ngốc nào. Chính Dạ Hoa cũng từng nói với Bạch Thiển rằng: “Chỉ vì nàng mới khiến ta làm những việc khờ dại nhất trên đời này”. Lúc này trái tim nàng như sống lại bởi nó nhận thấy được sự ấm áp mà chàng mang lại, nó không còn lạnh giá như 7 vạn năm về trước.

 

Nếu nói tình cảm giữa Bạch Thiển và Dạ Hoa luôn tồn tại một khúc mắc thì đó chính là một người. Một người có vị trí không rõ ràng trong lòng Bạch Thiển, khiến cho nàng dù hi sinh cả tính mạng của mình cũng cam lòng - Thượng thần Mặc Uyên, sư phụ của nàng. Nàng luôn tìm mọi cách làm cho Mặc Uyên sống lại cũng hi vọng một ngày được gặp lại người.

Cho đến lúc mất đi Dạ Hoa, nàng mới nhận ra rằng tất cả đều không còn quan trọng.Dạ Hoa yêu Bạch Thiển hay muốn đền bù cho Tố Tố cũng không sao, nàng chỉ cần hắn thôi, chỉ cần cùng một chỗ với chàng là được. Bởi chàng làm quá nhiều cho nàng nhưng chẳng bao giờ nói ra, chàng thậm chí hi sinh cả bản thân mình thành toàn cho ước nguyện của nàng. Chàng rốt cuộc cũng rời xa nàng. Đau khổ, tuyệt vọng kêu gào chỉ đổi lại ba chữ từ chàng “Thế thì tốt”. Tốt cái gì? Tốt vì nàng sẽ quên đi chàng hay tốt vì nàng cuối cùng cũng vì chàng mà thương tâm, mà khóc?

 

Lưu Diệc Phi đã mang đến cho khán giả cảm giác chân thật nhất, khi hóa thân thành một Bạch Thiển lúc hồn nhiên, khờ dại, khi đau khổ, tang thương. Chịu bao thăng trầm, khúc mắc của cuộc đời dài 14 vạn năm đăng đẳng ấy. Để rồi cuối cùng đọng lại trong lòng nàng là hình ảnh Dạ Hoa mỉm cười giơ tay về phía nàng và nói “Lại đây”. Giữa rừng đào đỏ rực, hoa bay lất phất trong gió, giờ đây chỉ còn là hạnh phúc.

Tam sinh tam thế thập lí đào hoa!

Tác giả: Phạm Văn Hải