Mất mẹ từ khi 4 tuổi, cô chỉ có bố và người anh trai hơn mình 3 tuổi là người thân. Vậy mà giờ đây, bố cô lại đang bị ung thư thực quản giai đoạn cuối.
Dưới đây là câu chuyện của cô gái này:
“#11520: Hôm nay là ngày đau lòng nhất trong cuộc đời tớ. Bác sỹ kết luận bố tớ bị ung thư thưc quản giai đoạn cuối. Tớ không dám khóc vẫn phải cười nói trước mắt bố vì sợ bố biết. Mọi người bảo không được cho bố biết bố bị ung thư không thì nhất định bố không chịu nằm viện.
Tớ năm nay 26 tuổi đang làm kế toán cho công ty xây dựng. Trước tớ cũng học Neu ra, để nuôi tớ ăn học đến trưởng thành như thế này tất cả là nhờ bố. Mẹ tớ mất từ khi tớ 4 tuổi, tớ chẳng nhớ nổi khuôn mặt mẹ như thế nào. Ký ức của tớ chỉ có bố và anh trai. Anh trai tớ là niềm tự hào của bố tớ từ khi còn nhỏ. Anh giỏi và thông minh lắm. Tớ luôn bị so bì với anh.
Bố tớ nghiện rượu các bạn ạ. Một người nghiện rượu mà nuôi được 2 đứa con trưởng thành như thế này các bạn thấy giỏi không. Bà tớ kể từ ngày mẹ tớ mất bố đâm ra hư. Suốt ngày làm bạn với rượu. Ngày đi làm tối về thì uống rượu. Tuổi thơ của tớ gắn liền với nhiều trận đòn tím người do bố say rượu bố đánh. Hôm sau tỉnh rượu bố lại ôm tớ rồi xin lỗi tớ.
Anh tớ hơn tớ 3 tuổi. Ngày anh cầm tớ giấy báo đỗ đại học tớ thấy bố đã khóc. Bố khen anh hết lời, tớ thì chỉ lẳng lặng nhìn bố ôm anh và tự nhủ phải quyết tâm học hành để đỗ đại học như anh....
Anh tớ vào đại học cuộc sống của 3 bố con tớ càng vất vả hơn. Tớ lúc đó đang học cấp 3. Bố tớ làm phụ xây lương chẳng được bao nhiêu nhưng nhất định k cho anh tớ đi làm thêm. Bố bảo bố lo được anh tớ chỉ việc tập trung học thôi.
Ngày tớ biết mình đỗ Neu, bố chỉ ừ 1 câu chẳng nói gì. Tớ thấy tủi thân và hụt hẫng. Nhiều lúc nghĩ mình liệu có phải là con của bố không mà bố lại đối xử quá xa lạ với mình.
Có lần tớ vô tình nghe thấy bố nói chuyện với bác hàng xóm "...nó là con gái tôi chẳng mong nó học cao làm gì sau này giỏi quá chẳng thằng nào dám lấy. Nhưng nó đỗ đại học rồi tôi lại phải lo cho nó. Con mình dứt ruột đẻ ra không lo ai lo cho hả ông…" câu nói đó của bố ám ảnh tớ đến tận bây giờ. Bố tớ luôn có suy nghĩ con gái không cần học nhiều. Tớ đâm ra ghét bố từ đó. Tớ trở lên lầm lì ít nói hơn. Nhiều lúc bố hỏi tớ chẳng cả trả lời.
Thời gian qua đi tớ ra trường, anh tớ chạy vạy xin việc cho tớ. Còn bố tớ thì vẫn thế, vẫn lấy rượu làm bạn và mỗi lần say rượu lôi tớ ra chửi. Không dưới 1 lần tớ có suy nghĩ tự tử vì bố. Vì bố đối xử quá tệ với tớ. "Mày học ít thôi kiếm thằng nào nó rước đi cho tao đỡ mệt", câu nói đó của bố cứ lặp lại trong đầu tớ.
Tớ và anh đi làm kiếm được tiền rồi nên không cho bố đi làm nữa. Bố ở nhà thì cả ngày say, cả ngày chỉ uống rượu không ăn cơm cháo gì. Tớ đi làm về thì đã bị nghe chửi, suốt ngày đuổi tớ đi lấy chồng. Tớ cũng muốn lấy chồng lắm để thoát khỏi cảnh này nhưng lại thương bố 1 mình nên không lỡ. Anh tớ vào Nam làm nên tớ ở nhà với bố.
Tháng trước bố tớ bắt đầu bị mất tiếng, không ăn uống được gì cả. Tớ đưa bố đi khám bác sỹ chỉ kết luận là có 1 khối u ở cổ. Bố tớ bảo bố chưa chết được vẫn uống được rượu. Vậy nên nhất định không chịu nằm viện điều trị. Bác sỹ kê thuốc về uống. Uống hết thuốc không đỡ tớ đưa bố đi khám lại thì làm tất cả xét nghiệm sáng nay bác sỹ kết luận bố tớ bị ung thư thực quản giai đoạn cuối. Anh tớ bảo không được để bố biết. Bắt bố nằm viện nói dối là xạ trị cái u ở cổ. Mãi bố mới đồng ý. Vậy mà vẫn phải có chai rượu ở bên. Bố tớ bảo từ hôm đi khám "tao mà bị ung thư tao ở nhà nằm chờ chết. Không nằm viện đâu khổ anh em chúng mày. Tiền đấy để dành mà làm ăn tao không muốn chúng mày phải khổ vì tao… nghe bố nói mà tớ thấy nhói.
Giờ gần 11 giờ đêm rồi. Nhìn bố nằm ngủ mà tớ không cầm nổi nước mắt. Bố gầy quá, bố xanh quá. Tớ chỉ ước bố tớ chửi tớ như ngày trước, cầm cây đánh tớ như trước. Giờ bố tớ không nói được chỉ lí nhí mấy câu. Muốn nói gì lại viết ra giấy. Lúc nãy anh tớ bảo bố dặn anh sau này bố chết phải gả chồng cho tớ xong anh mới được lấy vợ. Bố ơi dù thế nào bố mãi mãi là bố của con. Anh em con cần bố. Cần bố làm chỗ dựa. Con thèm nghe bố chửi con thèm nghe bố mắng lắm bố ơi. Vì anh em con bố cố gắng nhé… con yêu bố”.
Câu chuyện buồn của cô gái đã lấy đi nước mắt của không ít cư dân mạng. Có rất nhiều bạn trẻ sau khi đọc xong bài viết của cô đã cảm thấy thật hối hận vì cũng đã không ít lần ngốc nghếch ghét bố mẹ như cô.
Bạn T.H. xúc động, “Đọc mà rơi nước mắt. Ba của em cũng nghiện rượu cũng đánh đập em, nhiều lúc lại ngu xuẩn ghét ba. Nhưng ba cũng là người nuôi em ăn học. Đọc bài của chị mà nghĩ lại thấy mình tệ quá. Cố gắng vượt qua nhé chị”.
Bạn B.M. đồng cảm, “Bố mình cũng cục cằn hay cáu gắt, cũng thợ hồ, cũng rượu nhiều, nhưng mình may mắn hơn mình còn có mẹ. Mỗi lần bố cáu chửi thì mẹ nói rằng: "Ông hết thương mẹ con tôi rồi à" - bố chỉ ậm ừ rồi thôi".
Người lớn kì lắm, mang ta đến thế giới rồi bỏ ta đi lúc nào không hay. Trân trọng những gì đang có. Mong bác sớm khỏe”.
“Mạnh mẽ lên ạ. Mạnh mẽ để tiếp sức cho bố chị ạ. Bố em cũng nghiện rượu, lúc trước em ghét ông lắm. Em mất bố lúc thi học kì 2 lớp 9. Gần 3 năm rồi mà càng ngày em càng thấm đẫm nỗi đau khi không có bố. Nhiều khi nằm ngủ mà nhớ lắm, nước mắt chảy dài. Bị ức hiếp lại càng nhớ ông hơn, vì có bố sẽ có người bênh vực mình vô điều kiện, bảo vệ cả mẹ và mình. Ngày bố mất em chẳng khóc tí nào, thật sự, mà có lẽ nước mắt những lúc vô tình nhớ bố của em 3 năm qua cộng lại còn nhiều hơn nước mắt cả ngày hôm đấy nếu em khóc không ngừng”, M.T. bình luận.
Tác giả: Minh Khánh
-
Xót xa người mẹ rao bán thận để cứu con
-
Vụ cô gái lấy nước rửa chân pha trà đá: chủ nhân video lên facebook thanh minh, đó là việc làm “nhân văn”
-
Quảng Bình: Nhóm trẻ rủ nhau tắm biển, 2 em ch.ết đuối thương tâm
-
Điểm tin mới 14/7: Cứa cổ vợ cũ vì mâu thuẫn chuyện nuôi con
-
Cô gái trẻ lên facebook tố tình cũ “ăn bám”, nợ tiền lâu nhưng không chịu trả