Tiếng hét thất thanh của vợ đêm tân hôn khiến cả nhà tôi được phen náo loạn

( PHUNUTODAY ) - Cưới nhau hơn 1 tháng, cứ nghĩ tới chuyện này là tôi lại cảm thấy buồn cười, còn vợ tôi thì vẫn ngại, cũng may tất cả mọi người ai cũng thông cảm.

Tôi và Ly quen nhau cách đây gần 2 năm, cô ấy kém tôi 3 tuổi, thời điểm đó tôi đã đi làm, còn Ly là sinh viên năm cuối.

Ly là cô gái hiện đại, xinh xắn, năng động, vui vẻ... nói chung rất hợp với tính tôi. Yêu nhau tôi cũng xác định gắn bó lâu dài với em, bởi bản thân tôi cũng hông phải là người yêu đương lăng nhăng, qua đường gì.

Chúng tôi rất hợp nhau từ cách chuyện trò, sở thích, suy nghĩ, lối sống cho đến chuyện ấy. Cũng vì tin tưởng ở nhau tuyệt đối nên chúng tôi hợp nhau lắm.

Ly ra trường, tôi đưa cô ấy về nhà, mẹ tôi ưng lắm, lập tức giục tôi tiến hành đám cưới, bởi bà cũng  mong có cháu lắm rồi.

Thế là sau đó khoảng 2 tháng, chúng tôi tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc, vui mừng của họ hàng, gia đình, bạn bè.

Đêm tân hôn, tôi uống hơi quá chén, có chút men nên trong người nên thấy hào hứng lắm, nhất là suốt cả bữa tiệc này, nhìn Ly rất đẹp.

Lúc quan khách về hết cũng đã phá muộn, tôi và vợ mới lên phòng. Dù không còn lạ lẫm gì, nhưng chuyện ấy vào đêm thiêng liêng này vẫn khiến hai vợ chồng cảm thấy phấn khích. Mà vợ tôi có tật mỗi khi ân ái lại làm ồn rất to, bình thường ở nhà nghỉ thì chẳng sao, nhưng hôm đó ở nhà, phòng vợ chồng tôi lại sát ngay phòng bố mẹ. Lúc cáo trào, vợ hét lên một tiếng thất thanh. Vừa xong thì thấy bố mẹ tôi đạp cửa ầm ầm bên ngoài rồi xô vào, mẹ tôi mặt hoảng hốt: "Sao thế, có chuyện gì thế hai đứa".

Thật sự lúc đấy không có mặt mũi nào nữa, vì cả hai đều trong tình trạng không mặc gì. Mẹ tôi tái mặt đi ra luôn. Vợ thì xấu hổ nằm đập giường thùm thụp: "Chết rồi mai em phải làm sao đây".

Hôm sau, nhìn cô ấy rón rén dậy cơm nước, rồi suốt cả buổi không dám nói gì mà tôi vừa buồn cười vừa thương.

Cũng  may mẹ tôi tâm lý, từ hôm đấy bà cũng không đả động gì. Rôi mấy hôm bà bảo bố mẹ già rồi nên không leo tầng nữa, chuyển xuống dưới phòng tầng 1, tầng 2 để đồ các thứ. Tôi hiểu ý bố mẹ ngay.

Cũng may tình cảm của vợ và mẹ tôi rất tốt đẹp. Giờ nghĩ lại vẫn thấy "sượng" nhưng thôi cũng là kỷ niệm cả đời chẳng quên.

Tác giả: Thạch Thảo