Tôi không phải là loại đàn bà ham hố chuyện ấy quá đà. Nhưng tôi cũng từng yêu, đã từng vượt rào, cũng biết đến những xúc cảm bất tận của chuyện đó. Vì thế khi yêu và trải qua một đêm với chồng sắp cưới, tôi cảm thấy thất vọng hoàn toàn. Tôi quyết định hủy hôn dù cả gia đình, bạn bè đều ra sức khuyên cam.
Mẹ tôi nói, đàn bà không có chuyện ấy cũng chả chết được, quan trọng là sinh con đẻ cái, lấy được người chồng tốt, có công việc, có điều kiện kinh tế tốt, như thế là đủ lắm rồi. Chồng sắp cưới của tôi thì đúng ý mẹ lắm, anh cư xử đàng hoàng, sống mẫu mực, gia đình lại cơ bản. Nhưng tôi vẫn quyết trả lễ dù bởi một lý do tế nhị.
Chúng tôi yêu nhau gần 1 năm, thời gian đó hoàn toàn trong sáng, tận đến khi gia đình đi lại, dạm ngõ anh đòi hỏi thì tôi mới đồng ý. Tôi cũng không còn con gái, nhưng không có nghĩa là tôi dễ dãi.
Thế nhưng đêm đầu tiên, tôi thất vọng và sốc toàn tập với anh. Anh có vẻ rất gia trưởng, bảo thủ, trước khi gần gũi, anh đã làm tôi tụt hứng vì dặn trước, là đàn bà thì phải ở dưới cho phép tắc. Thế rồi khi lâm trận, tôi còn chưa kịp có cảm giác gì anh đã xong, đúng kiểu "khóc ngoài quan ải". Chuyện đó qua đi trong nỗi thất vọng tuyệt đối của tôi.
Đêm đó, anh ngủ say, còn tôi cứ chật vật nghĩ mãi. Liệu rằng chúng tôi có thể sống hạnh phúc với nhau hay không. Làm sao mà cả đời bên nhau trong khi chồng như thế. Anh có tốt cỡ nào thì cũng không bù đắp được sự thiếu hụt đó. Tôi thà ác với anh một lần còn hơn là sau này phản bội, cắm sừng rồi làm khổ anh.
Sau hôm đó trở về, tôi khăng khăng nói chia tay rồi trả lễ. Bố mẹ hai bên nhìn tôi oán thán, bố còn dọa từ mặt, bạn bè khuyên nhủ. Tôi cũng đau lòng lắm, nhưng thà thế còn hơn...
Tôi không biết mình làm vậy có đúng không nữa. Về con người anh, tôi không có gì phải chê, nhưng thật sự chuyện đó tôi không thích ứng nổi. Tôi chỉ mong có một ai đó dũng cảm, yêu anh hơn tôi để có thể chấp nhận được con người anh. Còn tôi, tôi không đủ mạnh mẽ để làm được điều đó nên tôi đành tàn nhẫn với anh.