Tổ Tiên căn dặn: 'Làm người sợ nhất 3 dài và 2 ngắn', 3 dài, 2 ngắn ở đây là gì?

( PHUNUTODAY ) - Trải qua hàng trăm năm với những thăng trầm, những kinh nghiệm đúc kết từ trong đời sống. Người xưa có câu dạy rằng: 'Làm người sợ nhất 3 dài và 2 ngắn'.

Ba dài và hai ngắn đại diện cho điều gì?

Để đảm bảo cuộc sống sau này may mắn, suôn sẻ, người xưa đã dùng câu nói “Người sợ 3 dài và 2 ngắn” để răn dạy mình. Thời xưa vốn là thời đại nông nghiệp, người dân rất coi trọng thái độ của Thần. Họ cho rằng, vạn sự vạn vật đều do Thần đặt ra. Thế nhưng, “ba dài và 2 ngắn” trong câu nói này khiến nhiều người hoang mang, thậm chí hỏi 10 người thì 9 người không hiểu.

Thực thế, ý nghĩa của câu nói này chỉ sự đại diện của cái chết. Theo quan niệm của người xưa, quan tài thường gắn liền với sự u ám, vì thế họ sẽ không dùng hình ảnh này để tượng trưng cho cái chết. 

Quan tài ban đầu chỉ được coi là nơi vận chuyển, chứa đựng thể xác và linh hồn của người đã khuất. Theo thời gian, quan tài đồng nghĩa với cái chết. Điều quan trọng nhất là, quan tài thường được ghép từ 4 tấm ván dài và 2 tấm ván ngắn. 

Những tấm ván này đều có độ dài ngắn khác nhau trước khi đóng vào nên nó cũng dẫn đến việc hình thành 3 tấm ghép dài và 2 tấm ghép ngắn. Thực tế, có rất nhiều câu thành ngữ của người xưa xuất phát từ hình ảnh quan tài. Điều này giống như đúc kết mà người ngày nay vẫn nói: Con người dù có thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ như nhau khi trở về cát bụi. 

Trong thời đại phong kiến, quan niệm người chết là lớn nhất đã ăn sâu vào tâm trí mỗi người. Điều này cũng khiến họ sợ hãi cái chết hơn hơn bao giờ hết. Chính vì sợ nên họ ngại nói thẳng từ “chết” mà dùng từ “3 dài 2 ngắn” để hình dung.

Quan niệm mang sắc thái mê tín?

Với lòng thành kính của người xưa đối với thần linh, sau khi một người qua đời, gia đình sẽ cố gắng hết sức để “phục vụ” cho người đã khuất, mong họ kiếp sau sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Chính vì quan niệm này, họ rất coi trọng những người đã qua đời, thể hiện sự tôn trọng cao và hết mình phục vụ. Thế nhưng, dưới góc nhìn của người hiện đại, điều này có vẻ là hơi mê tín.

Cái gọi là tôn trọng ngầm chính là cách lý giải tuyệt vời về cái chết trong văn hóa phong kiến. Thực tế, có nhiều cách để làm suy yếu những đặc điểm sắc bén của từ chết, trong đó có việc thắp hương. Đây là một phương pháp thờ cúng người chết truyền thống trong văn hóa ở nhiều quốc gia, thể hiện sự tiếc thương của những người còn sống đối với những người đã khuất.

Khi thắp hương, họ dùng niệm “ba dài, hai ngắn” để đề cập đến cái chết thì cần ba cây nhang dài và hai ngọn nến ngắn. Không loại trừ trường hợp người xưa mượn đặc điểm “ba dài, hai ngắn” của việc thắp hương để thay thế cho cái chết, nhưng dù sao đi chăng nữa, cụm từ này cũng thể hiện ý nghĩa đen đủi trong thời đại phong kiến.

Tuy nhiên ngày nay, con người không còn cố kỵ khi nói đến từ chết. Với sự phát triển nhanh chóng của thời đại, chuyện sinh tử là một khái niệm hết sức bình thường. Thế nhưng những quan niệm được lưu truyền từ thời đại phong kiến vẫn đáng trân trọng và tham khảo.

Suy cho cùng, giữa nỗi sợ “ba dài, hai ngắn” của người xưa suốt bao năm qua nhằm đề cao lòng thành kính, tôn sùng cái chết. Đồng thời, có thể hiểu rằng người xưa ở trong bối cảnh thời đại phong kiến, những ý tưởng và khái niệm của họ chắc chắn sẽ mang hơi thở thời đại.

Vì đây là đặc trưng văn hóa của xã hội phong kiến, thế nên phải mất hàng trăm năm để một câu nói của họ có thể phổ biến đến với người hiện đại, bản thân điều này cũng trở thành một thành công lịch sử.

Những tàn tích lộng lẫy ấy đã ngày càng ít đi và dần không còn được biết đến theo thời gian. Thế nhưng, những câu nói cửa miệng của cổ nhân vẫn được lưu truyền, giữ được sức hút của thời đại. Chỉ cần xét từ góc độ này cũng có thể thấy được, những ám chỉ lịch sử đằng sau những câu nói thông thường quả thực rất đáng để thấu hiểu, nên lưu truyền để nhiều người biết tới.

Trí tuệ của tổ tiên dù tốt hay xấu, con người hiện đại cũng nên tôn trọng sự kế thừa của nền văn hóa cổ đại, đây chính là minh chứng cho nền văn hóa huy hoàng đã có từ hàng nghìn năm trước. Đối với những khía cạnh không còn phù hợp, mọi người có thể lựa chọn bỏ qua.

Tác giả: Thạch Thảo