Nghệ sĩ Hương Dung được khán giả yêu quý qua những vai diễn tính cách khá lạ, nặng ký như vai mẹ của Cao Thanh Lâm (phim Chạy án), bà Nguyệt (Chủ tịch tỉnh), bà Hồng Ngọc mẹ Minh Khang (Cầu vồng tình yêu)…
Được mẹ chồng yêu mến và chiều từ ngày đầu mới gặp
Nghệ sĩ Hương Dung nhớ lại ngày xưa, chị là văn công của đoàn Nghệ thuật Quân khu 3, lên sân khấu cũng tưng bừng, xinh đẹp như ai nhưng khi về đến nhà chồng dù là lần đầu tiên chị vẫn lao vào bếp đun cơm bằng bếp rơm, theo mẹ chồng ra đồng cấy lúa khiến cả làng… tròn mắt.
“Tôi đang thổi cơm mà nhìn ra thấy có những cặp mắt đang dòm qua vách liếp nhìn mình như… sinh vật lạ”. Tính chị vốn sống đơn giản, dù trên sân khấu là cô văn công thì ngoài đời cũng chỉ là một cô gái bình thường, cho nên việc nấu cơm, ra đồng không phải là cố gắng để thể hiện mà tính chị sẵn sàng làm những gì mình có thể. Chị cũng lớn lên từ chân đất, lam lũ thì việc vào bếp, ra đồng đâu có gì đặc biệt. Nhưng, cũng từ hành động đó mà mẹ chồng quý mến chị.
Bản thân nghệ sĩ Hương Dung rất ngưỡng mộ mẹ chồng, bà là mẫu hình phụ nữ hết lòng hy sinh vì con cái. Chồng mất từ khi còn trẻ, bà đã ở vậy nuôi các con thành người, cuộc sống đạm bạc nhưng gia tài lớn lao bà dành cho các con là sự tận tụy vì con
Năm nay đã 91 tuổi nhưng bà vẫn trồng rau, nuôi ngan, nuôi gà tích từng quả trứng gà gửi lên cho các cháu… Hương Dung cũng đã ứng xử trọn vẹn với tình cảm của mẹ chồng, chị đi đâu có cái gì ngon cũng mua về cho bà. Trước khi bà về quê sống, chị và mẹ chồng đã có 18 năm chung sống dưới một mái nhà. Chừng ấy năm mà hai mẹ con chưa từng mâu thuẫn, chị được mẹ chồng chiều hết mực và luôn lo lắng giùm chị việc nhà để chị có thể yên tâm đi công tác xa.
NS Phương Dung |
Công việc diễn viên của Hương Dung phải đi nhiều, bao nhiêu chuyện lo lắng con cái là mẹ chồng chị đảm đương giúp hết, các con chị trưởng thành như hôm nay là có bàn tay dịu dàng, ân cần của mẹ chồng. Hương Dung biết ơn mẹ vì điều đó, nếu không có mẹ chồng chắc chị không thể vừa đảm việc nước, giỏi việc nhà như vậy. 18 năm sống chung nhưng chị và mẹ chồng luôn giữ được hòa khí êm ấm, thậm chí bà rất thích ở với con dâu và cũng không bao giờ phàn nàn chuyện chị đi công tác nhiều quá. Mẹ chiều chị lắm, chị đi làm về mẹ luôn hỏi có ăn cơm không mẹ đi lấy cơm cho.
Ngày xưa mẹ hay ủ cơm vào chăn để người về sau được ăn cơm nóng. Hễ mà chị kêu mệt, để lát sau con ăn thì lát sau mẹ lại bảo mẹ đi đun nóng cơm cho nhé… Hương Dung nói ở cùng mẹ chị sướng lắm, mẹ thương chị đi làm vất vả nên việc gì cũng muốn làm thay chị. Ngày các con còn nhỏ, đang ngồi ăn cơm mà em bé đi vệ sinh là bà giành lấy làm để chị vẫn được ngồi ăn cơm.
Sống với người già là cả một nghệ thuật
Mẹ chồng thương như thế nhưng Hương Dung biết, người già dù sao cũng có chỗ khó tính, phải khéo sống để giữ được tình cảm của mẹ. Tính chị thì đơn giản, sao cũng được và đặc biệt không chấp nhặt chuyện này, chuyện kia. Chính tính cách đấy lại là một trong những “bí quyết” để chị sống thoải mái với mẹ. Chị thường nghĩ, nên biết sống hiền hòa vì rồi sau này mình cũng là mẹ chồng, người con dâu có thoải mái thì mẹ chồng mới thoải mái được.
Sống ở ngoài xã hội, Hương Dung quan niệm đừng bao giờ chấp nhặt, chuyện to nên cho thành nhỏ, chuyện nhỏ thành không có, cần phải biết mở lòng thì mới lấy được tình cảm của người khác. Ngoài xã hội còn sống được như thế thì với mẹ chồng phải dễ chịu hơn thế nhiều lần.
Hương Dung lấy câu nói: “Trí tuệ giàu lên nhờ cái nó nhận được, con tim giàu lên nhờ cái nó cho đi” để làm phương ngôn sống cho mình, phải biết cho đi thì mới nhận được chứ đừng lúc nào cũng đòi nhận, như thế sẽ trở thành người ích kỷ.
Trong cuộc sống hàng ngày, chị luôn khéo léo và đơn giản trong ứng xử với mẹ. Mẹ ở nhà nấu giúp nồi cơm lỡ mà bị khê, bị sống thì vẫn cứ ăn vô tư như bình thường, chị bảo nếu kêu ca người già sẽ tự ái. Hương Dung phải nói thật là có những cái mẹ chồng làm chị cũng không ưng đâu, nhưng chị biết mẹ là người quê, thói quen đã cố hữu trong tính cách của bà rồi, sửa cũng không sửa được. Biết không sửa được nên chị luôn giành lấy làm phần việc đó một cách nhẹ nhàng. Như thế mẹ đỡ mệt mà chị cũng được hài lòng với công việc.
Có những thời gian mẹ chồng muốn về quê khi đang trong kỳ chăm cháu, chị không bao giờ hỏi lại rằng tại sao mẹ về? Tại sao mẹ không trông con cho con mà đòi về? Khi ấy phải đặt mình vào vị trí của cụ, có khi cụ muốn được về quê cho vui, có khi vì không vui điều gì đó… cứ để mẹ được làm những gì mẹ thích, không căn vặn, ép buộc thì mẹ chồng sẽ luôn thấy dễ chịu. Chị cũng luôn gần gũi với mẹ bằng cách biết chia sẻ, chuyện gì cũng có thể tâm sự với mẹ.
Ứng xử tinh tế với người già khi sống chung thực sự là một nghệ thuật. Hương Dung không phải người kiểu cách bởi chị cũng lớn lên từ củ sắn, củ khoai, từ lê la dưới đất nên chị hiểu với mẹ không nên lúc nào cũng chỉn chu theo kiểu học đòi thời đại mới. Không nên lúc nào cũng phải ăn cái này tráng nước sôi, ăn cái kia thì đun sôi, hay khắt khe đến mức cái khăn này để lau miệng, cái khăn kia để lau tay…
Ngày xưa, bố mẹ chị nuôi chị giản đơn mà vẫn nên người thì đâu cần phải yêu cầu mẹ chồng những điều kỹ tính như thế. Chị giờ đã là bà ngoại, có thời kỳ đi chăm cháu ngoại, con gái bảo mẹ ơi cái bình này đã tráng nước sôi chưa? Đã rửa bằng sữa rửa bình chưa?
Chị nghe vậy hơi tự ái nói với con: “Con không phải dạy mẹ những việc như thế”. Không phải chị khó tính mà bởi chẳng người bà nào không muốn chăm cháu mình tốt nhất có thể, hỏi như thế tức là đụng chạm đến chính tình cảm của bà với cháu. Chị cũng là người… già, cũng tự ái chứ, ngày xưa chị nuôi các con cũng đâu kỹ tính như thế mà các con vẫn nên người.
Tất nhiên, chuyện vệ sinh là đúng, nhắc nhở mẹ cũng là đúng nhưng nên tế nhị. Ngay lúc đó không nên nói ngay mà đợi lúc khác nhẹ nhàng nói với mẹ rằng cái khăn lau mặt của cháu con để ở đây nhé, cái khăn tắm của cháu mẹ lấy ở kia nhé… Thế là được. Chị đã sống với mẹ chồng nhiều năm, biết những điều cần tế nhị, cần sự tinh tế, đôi khi biết bỏ qua để được thoải mái. Điều đó là cả một nghệ thuật cần sự quan sát và thấu hiểu.