
Đêm đầu tiên gần nhau, người yêu leo lên trên người tôi thỏ thẻ: "Trận này để em chỉ huy cho"
Tôi choáng váng, em bảo tôi là người đầu tiên em gần gũi mà em thành thạo và chuyên nghiệp quá...
Tôi choáng váng, em bảo tôi là người đầu tiên em gần gũi mà em thành thạo và chuyên nghiệp quá...
Tôi sững sờ, từ tức giận, đau đớn tôi chuyển sang kinh sợ và coi thường chồng. Không ngờ anh lại cùng đường đến mức này sao?
Tôi vừa cưới vợ được gần 1 tháng, thú thật đến tận bây giờ tôi vẫn chưa quen với hình ảnh của vợ lắm, dù cô ấy là người tôi nhiệt tình theo đuổi gần 2 năm trời.
Tôi sững sờ nghe những lời anh nói. Anh khăng khăng cho rằng tôi có bầu rồi bắt anh đổ vỏ, tôi không biết làm sao cho anh hiểu.
Tôi đi trước, anh theo sau, tôi đau lòng lắm, không ngờ lại có ngày vợ chồng tôi rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này.
Tôi thật không ngờ anh lại keo biệt và bủn xỉn đến vậy, càng nghĩ tôi càng giận và muốn bỏ anh ra ngay lập tức.
Không còn cách nào khác nên tôi buộc lòng phải làm như thế. Cũng may anh chẳng nghi ngờ gì, còn ôm hôn rôi cảm ơn rối rít.
Tôi nhìn vợ mà không tin nổi vào mắt mình, không ngờ chỉ sau hai năm kết hôn rồi làm mẹ, cô ấy lại thay đổi nhanh đến thế...
Tôi điên quá lao vào tát cho vợ một cái đau điếng, cô ta cuống cuồng mặc quần áo, quỳ sụp xuống cầu xin tôi tha thứ...
Anh nói đứa trẻ đó chỉ là kết quả của mối tình chớp nhoáng, qua đường chứ hoàn toàn không có chút tình cảm nào với người phụ nữ đó.
Tôi ch.ết điếng cả người khi đọc được tin nhắn của chồng, thật sự không ngờ anh có thể làm điều ấy với tôi.
Tôi sững sờ không nói nổi câu nào khi chứng kiểu cảnh tượng đó đập vào mắt. Tôi không biết phải làm sao bây giờ nữa.
Anh cứ khăng khăng cho rằng đứa trẻ không phải con anh, cho đến lúc tôi phải thú nhận với anh một chuyện...
Tôi thật sự không biết mình sẽ chịu đựng được bao lâu nữa. Vốn dĩ tôi là người có nhu cầu cao, giờ phải "nhịn", tôi thấy khổ sở quá.
Tôi ch.ết đứng trước cảnh tượng ghê sợ trước mắt, đám cưới vừa vỏn vẹn được 2 tuần, có ch.ết tôi cũng không ngờ được...