Tôi quê ở một tỉnh miền núi, nhưng nhà tôi rất có điều kiện vì mẹ tôi làm trong một doanh nghiệp lớn, còn bố tôi là cán bộ trong một cơ quan lớn. Nhà tôi có hai anh em, anh trai tôi đã kết hôn cách đây 3 năm, chị dâu cũng đã sinh con, sống chung một nhà.
Tôi về Hà Nội học đại học, bố mẹ mua cho tôi một căn chung cư, cho đứng tên. Tuy là có điều kiện sẵn, cũng không khó để xin cho tôi một công việc tốt nhưng bố tôi lúc nào cũng đề cao tính tự lập của con cái nên bảo muốn tôi đi học, rồi làm một thời gian dưới Hà Nội cho có kinh nghiệm, va chạm đã rồi thích về quê thì về.
Tôi ra trường, đi làm trong một công ty Dược thì quên Vinh, anh quê ở Bắc Ninh, quá trình quen biết trò chuyện tôi thấy anh cũng vui vẻ, ga lăng, hài hước. Chúng tôi nói chuyện một thời gian thì anh tỏ tình, tôi đồng ý yêu.
Thời gian yêu nhau, tôi thấy tính tình anh cũng được, anh nói bố mẹ anh thuần nông, cũng vất vả nhiều. Thật sự tôi yêu anh là yêu con người, chứ chẳng nhìn vào gì cả, tôi vốn không thiếu thốn thứ gì, yêu anh tôi cũng chia sẻ rất nhiều cả về kinh tế.
Yêu nhau hơn 1 năm thì tôi đưa anh về ra mắt. Bố mẹ tôi cũng chưa ưng lắm, vì so ra hoàn cảnh anh kém hơn nhà tôi nhiều quá. Nhưng tôi một mực bảo vệ anh, quyết tâm bênh anh đến cùng.
Tối đó, tôi xếp cho anh ngủ ở phòng cạnh tôi. Nửa đêm tôi tỉnh dậy, thấy vẫn có tiềng rì rầm bên phòng anh, tôi không biết anh nói chuyện với ai nên tò mò nghe, tiếng anh thậm thụt: "Tao đang ở trên nhà nó, nhà giàu lắm mày ạ, quả này "úp" được mà cưới thì đúng là kế hoạch của tao không uổng rồi..." Tiếng anh lúc được, lúc mất... nhưng tôi cũng đủ hiểu nọi dung là gì.
Ngay đêm hôm đó, tôi về khóc rưng rức cả đêm. Định vạch mặt anh ta ngay nhưng sợ làm bố mẹ tôi tức giận nên tôi buộc phải bình thường với anh ta cho đến khi về Hà Nội. Lúc tôi đề cập chia tay, anh còn tỏ ra đau khổ này nọ nhưng khi tôi lật tẩy, anh tái mặt không nói được câu nào.
Tôi đau khổ lắm, cũng chật vật lâu lắm mới nguôi ngoai và chấp nhận được sự thật này...