Anh à, rồi một ngày em bỗng nhận ra, mình từng khóc, cười với những kỷ niệm khi ấy. Từng hi vọng về những điều viển vông suôt mấy năm trời. Từng tưởng tượng rồi một ngày nào đó, chúng ta sẽ tiếp tục nắm lấy tay nhau...
Chúng ta rời xa nhau không phải vì hết yêu, mà là rất yêu cho nên mới đánh mất. Vì quá yêu, quá xem trọng nên luôn đòi hỏi ở nhau cảm giác an toàn, rồi sinh ra ghen tuông hờn giận, đố kị và nghi ngờ. Chúng ta không thua hiện thực, không thua thời gian, chúng ta thua là ở tình cảm quá lớn từ chính mình.
Chúng ta đã từng là một bài hát đẹp đẽ nhất, giờ đây lại trở thành hai cuốn phim buồn bã.
"Chúng ta đã từng yêu nhau…" - nghĩ đến thôi cũng đã thấy đau lòng. Em biết dù em và anh có cố gắng đến như thế nào đi chăng nữa, kết quả không bên nhau vẫn hiện rõ ngay trước mắt. Thế nên em chỉ mong anh đừng bao giờ quên sự xuất hiện của em trong cuộc đời anh, em chỉ mong như vậy là đủ.
Đời người giống như một chuyến tàu đang chạy. Trong chuyến tàu đó, ở mỗi điểm dừng đều sẽ có những người lên xe, và cả những người xuống xe. Mặc dù chúng ta không thể nhớ hết được khuôn mặt của từng người lên chuyến tàu ấy, càng sẽ không để ý đến những người xuống xe sẽ đi đâu. Thế nhưng, sẽ có những người khiến ta không thể nào quên được. Trong chuyến xe của cuộc đời em, anh vô tình xuất hiện, khiến em vĩnh viễn không thể nào quên đi...
Anh có biết rằng sau khi anh rời đi, những dấu vết tình yêu kia giống như thành phố trống rỗng. Thói quen giống như vết sẹo cố chấp chữa mãi không lành, nỗi nhớ như xé nát tâm hồn em. Em ghét bản thân cứ hoài niệm mãi chuyện cũ. Anh có biết rằng mặc dù em không còn đau, không còn buồn, nhưng cứ nhớ mãi thế thôi - giống như chưa từng muốn quên... Em sợ nhất những khi không khí trở nên tĩnh lặng, sợ sự quan tâm bất chợt của bạn bè, sợ nhất những khi hồi ức bỗng dưng cuộn trào đau thắt. Và sợ nhất là khi bất chợt nghe được tin tức về anh, mặc dù em rất muốn biết anh giờ đang nơi đâu, đang vui vẻ, hạnh phúc hay phiền muộn.
Mọi kỉ niệm về anh bỗng nhiên ùa về khiến em bật khóc...
Anh có biết rằng kỉ niệm luôn thách thức khả năng chịu đựng của phụ nữ. Một khi cô ấy đã đau xót đến cực độ thì sẽ tự sa ngã và buông thả bản thân, trừng phạt người khác bằng sự sa đọa của chính mình. Đến một lúc nào đó con người ta nhận ra người mà mình yêu vốn là hình bóng của những năm tháng xưa cũ, còn người ở hiện tại, sớm đã thay đổi.
Nhưng bởi vì những gì của quá khứ đã từng đẹp đẽ, nên họ vẫn luôn muốn bám víu vào quá khứ, tự thuyết phục bản thân rằng mình vẫn yêu người kia. Tình yêu đến và tình yêu sẽ ra đi. Người ta ở lúc này, người ta bỏ mình ở lại lúc khác. Cuộc đời vốn dĩ là một chuỗi vòng tròn của tìm kiếm và đánh mất, của dựng xây và đổ vỡ, của đau thương đến chết và gượng sống rạng rỡ.
Anh à, đến giờ em cũng hiểu ra được rằng trong tình yêu khi người ta không còn muốn cố gắng nữa thì mọi lời yêu thương, hứa hẹn hay câu trách móc, dỗi hờn cũng trở nên vô nghĩa. Càng cố bấu víu những kí ức ngọt ngào ngày trước càng tổn thương thêm chồng chất tổn thương. Giống như việc dang tay ôm một cây xương rồng, mong một ngày đủ ấm áp nó sẽ nở hoa thật đẹp, dẫu đau mấy cũng không muốn từ bỏ, nhất định không chịu từ bỏ, bởi thiết nghĩ cũng đã đau, vậy đau thêm một chút, rồi thêm chút nữa thì có làm sao đâu. Đến ngày bông hoa xương rồng chớm nở, chợt nhận ra rằng bản thân đã mang đầy vết thương rỉ máu, nên tự đau xót mình mà quên cả việc ngắm nhìn hoa kia, quên cả việc đã từng cố gắng nhiều như thế.
Em đã từng đọc ở đâu đó những điều như thế này:
"Đến một thời điểm nào đó bạn sẽ nhận ra rằng mình đã yêu thương một người quá nhiều, đã làm quá nhiều cho người đó, nhiều đến mức điều tiếp theo bạn có thể làm chỉ là… dừng lại, và ra khỏi vùng trời của người đó. Điều đó không có nghĩa là bạn bỏ cuộc hay hèn kém, điều đó chỉ giống như bạn đang vạch một đường ranh giới giữa quyết tâm và nỗi tuyệt vọng. Những điều mình đã cố gắng hết sức để dành lấy, nếu sau tất cả vẫn không thuộc về bạn, có nghĩa là bạn xứng đáng nhận được những điều khác. Đó có thể là những thứ mà bao người ngoài kia vẫn đang khao khát đuổi theo và rồi nhận ra nó không thuộc về mình".
Cuối cùng em cũng hiểu được rằng chúng ta không phải là nhân vật chính trong cuộc đời của nhau cho nên chúng ta không ở bên nhau, là một chuyện hết sức bình thường phải không anh?
Tác giả: Huệ Anh
-
Nếu bạn đang hẹn hò với anh chàng tuổi 40 thì hãy nên biết điều này kẻo hối không kịp
-
Những điều con gái cần phải "khắc cốt ghi tâm" sau khi chia tay người ấy
-
Nàng chỉ cần biết đến điều này sẽ khiến chàng quấn mãi như sam
-
Vì sao đàn ông 'khoái' có bồ?
-
Đàn ông nghe vợ: Không phải là SỢ mà chỉ vì một chữ THƯƠNG