Nhiều người vẫn bảo: "Ông kia hèn thế, răm rắp nghe vợ", "Ông kia chán thật, vợ bảo gì nghe nấy", rồi lại "Đàn ông đàn ang mà một câu nghe vợ, hai câu nghe vợ". Ô kìa, đàn ông nghe vợ thì sao, không nghe vợ mình chẳng lẽ lại đi nghe vợ người khác? Trên đời này quả thật nhiều người có suy nghĩ lạ lùng!
Nghe lời vợ ở đây không phải sợ, là nhu nược. Đó là một hành động của một người đàn ông trưởng thành: Tôn trọng và cưng chiều vợ. Đàn ông cao hơn phụ nữ không phải để nhìn xuống và quát nạt họ. Mà chính là để cúi đầu trước họ. Hãy thử nghĩ đến vai trò to lớn của người vợ mà xem.
Vợ nhỏ bé đến vậy, nhưng khi bạn lâm vào cảnh khốn khó, cô ấy là người sẵn sàng kề vai sát cánh, chung vai sẻ chia gánh nặng với bạn.
Khi bạn ốm liệt người, ngoài bác sĩ ra thì vợ chính là người giữ mạng sống cho bạn. Chỉ cô ấy mới có quyền ký "Tiếp tục chữa trị" hay "Từ bỏ chữa trị" mà thôi.
Đã bao giờ bạn nghĩ rằng, bố mẹ nuôi vợ bạn hơn 20 năm trời, cô ấy chưa ăn một miếng cơm, chưa uống một ngụm nước nào ở nhà bạn nhưng vẫn đến bên bạn. Vì một chữ yêu, cô ấy sẵn sàng rời xa tổ ấm quen thuốc tới một căn nhà xa lạ. Sẵn sàng coi bố mẹ bạn như bố mẹ mình. Sẵn sàng sống cùng bạn, chăm sóc bạn và còn cả bao dung bạn...
Trước khi kết hôn, vợ bạn là một cô gái xinh tươi như hoa khiến trăm gã đàn ông phải quỳ gối dưới chân, thế nhưng cô ấy lại quyết định kết hôn với bạn. Cưới nhau về rồi, cô ấy chỉ có bạn mà thôi. Cô ấy chấp nhận trở thành một bà bầu nhếch nhác, vất vả, đau đớn sinh ra một đứa con mà lại theo họ của bạn.
Ồ! Vợ bạn hi sinh nhiều đến vậy, cớ sao bạn không đối xử tốt với vợ mình?
Bạn coi vợ là bà hoàng, vậy bạn chính là ông vua. Bạn đối xử với vợ như nhà hoàn, thế thì bạn chẳng khác gì thái giám,...
Và ngoài mẹ bạn, cô ấy chính là người phụ nữ duy nhất hi vọng bạn được sống an yên và hạnh phúc.