Tổ tiên đã dạy "Giàu không xây nhà to, nghèo chớ dại đi xa", vì sao? Cẩn thận có ngày mang họa sát thân

( PHUNUTODAY ) - Nhiều người muốn xây nhà to để thể hiện sự bề thế, để khuếch trương gia đình, thậm chí còn mượn thêm tiền xây to hơn mức mình có trong khi cổ nhân dạy chẳng sai có tiền cũng đừng xây nhà to làm gì.

Trong đời sống, khi con người vượt khó có tiền thì ai cũng muốn làm những việc thể hiện sự đổi đời. Điển hình là khi có tiền thì đầu tiên sẽ muốn có nhà to, sau đó là xe đẹp... Nhưng nhiều người xây nhà to xong mới hối hận vì không kịp biết lời người xưa đã đúc kết. Nhiều người sống ở quê chật vật mưu sinh thì nghĩ đi xa để kiếm tiền, có ngày nơi đất khách lại khóc ròng. Thế nên người xưa mới đúc kết rằng "Giàu không xây nhà to, nghèo chớ dại đi xa". 

Tại sao giàu không nên xây nhà to

Thông thường chúng ta nghĩ giàu thì xây nhà to để ở cho thoải mái, cha mẹ con cái có phòng riêng, khách khứa tới nhà có chỗ riêng, các con gái đi lấy chồng xa về chơi dễ ở lại. Nhà to còn khẳng định bề thế của gia chủ. Nhưng người xưa khuyến cáo không nên làm điều này.

Trước tiên chữ nhà to ở đây có hai ngụ ý, thứ nhất là tổng thể ngôi nhà to hoành tráng, thứ hai là phòng ngủ trong nhà lớn. Theo quan niệm phong thủy thì âm dương phải cân bằng hòa hợp mới đảm bảo cho vận khí lưu thông và tươi tốt để chăm sóc tốt sức khỏe gia chủ. Ngôi nhà là để ở, nên cần phải giúp gia chủ thấy hòa hợp và thoải mái, không trống trải mênh mông. Do đó ngôi nhà lớn quá so với nhu cầu sử dụng sẽ gây trống trải lạnh lẽo, hơi ấm không đủ. Như vậy sẽ ảnh hưởng tới dương khí cho thành viên trong gia đình. Khi bước vào nhà thấy lạnh lẽo sẽ cảm thấy mất sinh khí tài lộc.

Phòng ngủ mà rộng thì càng khiến người ta hao tổn dương khí mệt mỏi, hoang hoải ngủ không yên tâm trong đêm.  Âm khí từ đó mà tụ lại vượng lên khiến cho con người sẽ bị hao tổn dương khí và suy yếu dần đi.

Hơn nữa một phòng ngủ quá lớn so với nhu cầu dùng sẽ tốn năng lượng để làm ấm khi đông về và làm mát khi hè sang. Do đó bất lợi nhiều chứ không lợi. Thứ nữa khi ngôi nhà quá rộng lớn so với nhu cầu sử dụng thì mất công dọn dẹp, vất vả, không dọn được thì ẩm mốc, bụi bặm, chuột côn trùng vào trú ngụ, thậm chí lạnh lẽo dẫn ma quỷ vào gây hại cho sinh khí trong gia đình. 

Nhà quá lớn thì đi lại vắng vẻ cẩn thận mất công mệt mỏi và còn dễ tai nạn. Nhà quá lớn người thân không sum vầy, ai ở góc riêng của người đó tình thân rạn nứt, trống vắng lạnh lẽo. Nhà quá lớn cũng gây phiền lụy, người ta nhìn vào đánh giá mình là phô trương hoặc đặt nghi vấn vì sao nhiều tiền thế, rồi trộm cắp rình rập, người tới vay nợ phiền hà rắc rối, rồi nghi vấn làm ăn gian dối, quan trường gặp trắc trở nghi ngờ gian lận, hối lộ. 

Do đó nhiều gia đình xây nhà lớn xong hối hận, vì không có người ở, dọn dẹp mệt mỏi, chuột bọ quấy phá, nhà không người ở càng nhanh xuống cấp. Hoặc bị làm phiền, người tới xin nhờ vả cầu cạnh, vay nợ, trộm cắp rình rập,không chỉ trộm tiền còn có thể sinh tà ý bắt cóc, tống tiền.

Do đó khi giàu có cũng chỉ nên xây nhà vừa phải đủ dùng và phù hợp với địa phương tránh gây thị phi ồn ào mà xáo trộn đời sống thường ngày. Mọi thứ cân bằng hài hòa thì gia chủ bình an thuận lợi phát triển, con cháu vui vẻ, gia đình sum vầy. 

Nghèo chớ dại đi xa là sao?

Đường xa vạn dặm, đi lại khó khăn và tốn kém, trắc trở gập ghềnh nơi xứ lạ khó bề đoán định. Người xưa chủ yếu di chuyển bằng ngựa nên việc đi đường xa càng trở nên khó khăn. Khi nghèo, làm ăn ở quê khó khăn bần hàn thì nhiều người thường muốn đi xa, đặc biệt là lên kinh thành tới nơi đô hội mong kiếm sống. Thế nhưng ở nơi đất khách biết may hay rủi ra sao, khi ốm khi đau khi muốn trở về đôi khi không đủ tiền để về cố quê, bỏ mạng nơi đất khách hoặc không thể về lại quê hương khi người thân mất. Với người xưa điều đó dễ xảy ra vì phương tiện liên lạc không dễ như bây giờ. Hơn nữa văn hóa truyền thống là chết quay về cố hương, nghĩa tử là nghĩa tận gặp nhau lần cuối không ân hận. Thế nên khi không có tiên trong tay đi đường xa dễ khiến người ta phải gặp nhiều ân hận, không về kịp khi cha mẹ ốm đau qua đời, vợ con khó khăn. Vì nghèo đi xa mà có khi gia đình ly tán mãi mãi. Vì nghèo đi xa mà bỏ mạng xứ người, ốm đau không nương tựa. 

Thế nên người xưa muốn con cháu nghèo cũng quây quần bên nhau và cố gắng chắt chiu làm ăn tại quê nhà. Không có tiền đi xa mà đôi khi về lại tốn kém hơn thế là nghèo lại nghèo hơn.

Bây giờ thì câu chuyện liên lạc và phương tiện giao thông hiện đại hơn. Nên đi xa có thể mở mang mối quan hệ làm ăn, mở rộng địa bàn hơn. Việc đi xa có thể mở ra chân trời mới và thêm kiến thức hiểu biết thế giới để xây dựng tốt đẹp hơn. Tuy nhiên thời nào cũng vậy khi đi xa phải có tính toán. Khi chúng ta nghèo thì đi đường dài càng phải cẩn thận kẻo mang họa. 

Chuyện đi xa ở đây cũng có thể nhìn ở góc độ vui thú chơi đùa. Khi nghèo không nên ham du lịch sang chảnh xa xôi vì có thể gây tốn kém và không đáp ứng được với những trắc trở trên đường đi rồi gây khó nghèo lại càng nghèo.

Lời tổ tiên truyền lại có những điều vẫn còn là bài học, có những điều cần linh hoạt cho phù hợp với thời cuộc. Nhưng việc đổi nhà lớn rât cần lưu tâm kẻo đang yên đang lành lại mang họa. Việc đi làm ăn xa cũng cần tính toán cho kỹ lưỡng để không liều mạng nơi xứ người. 

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm tham khảo

Tác giả: An Nhiên