Tôi và Ngân kết hôn hơn 1 năm nhưng chưa sinh con vì chúng tôi còn muốn phấn đấu thêm trong sự nghiệp. Yêu nhau 3 năm, đến năm tôi 27, cô ấy 25 thì "về chung một nhà".
Vợ tôi là cô gái rất tốt, đáng yêu, ngọt ngào, biết thu vén, bố mẹ tôi cũng ưng thuận lắm.
Vì hai đứa đều ở quê nên khi cưới xong, vợ chồng tôi thuê một căn chung cư nho nhỏ để ở. Cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc.
Cách đây gần 2 tháng, em gái vợ - Nga ra Hà Nội học đại học, vì không xin được trong ký túc xá nên vợ chồng tôi bảo em về ở cùng, dù sao em mới ra chưa biết gì, lại đỡ được tiền phòng tiền ăn.
Tôi quý Nga như em gái ruột của mình vậy, con bé cũng quý mến tôi. Nói chung sẽ chẳng có gì để nói nếu con bé không "vô tư" quá.
Ở nhà có anh rể mà con bé ăn mặc "mát mẻ" hết cỡ. Hôm nào cũng quần đùi ngắn cũn, áo hai dây, hoặc váy ngủ mỏng tang, có khi còn "thả rông", tôi nhìn mà ngại lắm.
Nhiều lần Ngân không có nhà, chỉ có mỗi 2 anh em, con bé cứ vô tư đi đi lại lại, nấu nướng, cơm nước, hai anh em ăn cơm ngồi đối diện mà tôi không tài nào tập trung nổi.
Ngân cũng không mấy để ý, chắc tại cô ấy nghĩ đơn giản nên cũng kệ. Mà tôi thì không dám góp ý, vợ lại tưởng tôi tư tưởng linh tinh. Giờ tôi nên giải quyết chuyện này như nào đây?