Cả tháng trời ngày nào anh cũng đi sớm về khuya, tôi điếng người khi phát hiện ra sự thật
Tôi nhìn chồng vác từng tải hàng nặng, mồ hôi đầm đìa thì thấy thương xót vô cùng…
Tôi nhìn chồng vác từng tải hàng nặng, mồ hôi đầm đìa thì thấy thương xót vô cùng…
Tôi nghĩ mà buồn kinh khủng. Tôi ở nhà sinh con, nuôi con mà chồng coi tôi như ăn bám, coi thường, khinh rẻ.
Không khí gia đình tôi hiện giờ vô cùng căng thẳng, vừa cưới được mấy ngày, nhưng mẹ chồng không thèm nhìn mặt tôi nữa...
Đêm đó chúng tôi cãi nhau, chồng đập phá tan hoang đồ đạc rồi bỏ đi, cũng chính trong đêm đó, tôi đã gây ra chuyện vô cùng tệ hại.
Mấy ngày hôm nay tôi cảm thấy mệt mỏi, chán nản vô cùng, cứ nghĩ đến chuyện xảy ra đêm tân hôn là tôi thấy đau lòng vô cùng.
Mẹ anh bảo tôi phải cố nhiều, nữ công gia chánh như này vẫn chưa ổn để làm dâu...
Tôi không ngờ trái đất lại tròn đến vậy, có ngày tôi lại gặp lại cô, người cũ của bố mà tôi đã từng gặp nhiều năm về trước.
Nhiều khi mẹ tự nhủ thầm, nếu được chọn lại, mẹ sẽ không sinh con gái nữa, để không bao giờ lo phải gả con đi xa, không phải nhớ con rơi nước mắt mỗi khi Tết đến Xuân về.
Tôi sững sờ, cảm giác thất vọng tột độ vì những gì mình nghe được, thật không ngờ bấy lâu nay vợ lại có suy nghĩ như thế.
Chuyện của chúng tôi thật chẳng khác gì một bộ phim, tiếc rằng lại là bộ phim có đoạn phim kết thúc không có hậu.
Có quá nhiều định kiến khiến tôi lưỡng lự, nhưng cuối cùng, vì tình cảm thật sự, tôi và anh cũng quyết tâm đến với nhau.
Tôi uất ức lắm, từ hôm đấy tôi xách quần áo về nhà bố mẹ đẻ, chồng cũng nhất định không chịu làm hòa, cứ thế này chắc chia tay mất.
Tôi cay đắng trào nước mắt, nhưng trách ai bây giờ, chỉ biết trách mình hẩm hiu, cũng chỉ vì tôi không sinh được con nên mới nên nỗi như này...
Tôi đang lo lắng quá, chỉ vì lần gặp gỡ không mong đợi ấy mà giờ tôi rơi vào cảnh khốn khổ này...
Tôi vẫn coi thường con dâu ăn bám cho đến ngày vô tình nhìn thấy số tiền báo lương của con...