Tôi quyết định viết đơn ly hôn, dù tôi còn rất yêu chồng, nhưng có vẻ như mọi sự cố gắng của tôi đến mức này chẳng còn nghĩa lý gì hết. Bởi ngày trước chồng thương tôi, ít ra tôi còn có anh làm điểm tựa, bây giờ thì hết rồi.
Vợ chồng tôi cưới nhau hơn 4 năm nhưng chưa có con, bởi tôi bị buồng trứng đa nang. Bác sĩ bảo không phải không còn cơ hội, tích cực điều trị là có thể mang thai. Thời gian biết mình bệnh tật, tôi sống cũng chẳng thoải mái gì, một phần tâm lý chán nản, một phần do áp lực từ phía gia đình anh.
Mới đầu nhà anh ở ngoài ngoại thành, nhưng để thuận tiện đi lại, sinh con nên bán hết rồi mua một căn hộ chung cư trong nội thành để ở.
Tôi làm trong công ty giải trí nên thu nhập ổn, chồng là kỹ sư xây dựng, bố mẹ chồng cũng có lương nên kinh tế không phải lo nghĩ gì. Cũng may chồng thương tôi, anh luôn bênh vực tôi mỗi khi mẹ chồng nói ra vào chuyện con cái anh lại đứng ra che chắn, cũng vì thế tôi mới yên thân mà ở được mấy năm nay.
Nhưng độ gần 1 năm trở lại, tôi biết anh cũng bắt đầu sốt ruột, tình hình vợ chồng cũng hơi căng thẳng. Tôi đã tính đến chuyện nhờ y học can thiệp nhưng chính anh bảo cứ từ từ.
Một lần cách đây mấy ngày, tôi mệt nên về sớm, mở cửa vào nhà thì thấy mẹ chồng đang ngồi dưới bếp, tôi vừa chào thì bà hốt hoảng bật dậy hỏi sao về giờ này. Tôi nói mệt muốn đi nghỉ thì mẹ chồng vội vã kéo lại bảo ra ngoài mua hộ bà mấy thứ. Đang định đi thì chợt tôi nghe bên trong phòng có tiếng động. Tôi chạy vào, vừa xoay nắm đấm cửa, tôi sững sờ thấy chồng mình cô hàng xóm đơn thân bên cạnh, chăn ga xộc xệch, tôi lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Hôm đó tôi làm ầm ĩ lên, cuối cùng mẹ chồng cũng"chơi bài ngửa", bà nói tôi không biết đẻ thì có tư cách gì mà nói. Tôi nhìn chồng, anh lặng im không nói một câu nào, tim tôi vỡ ra trăm mảnh.
Tôi quyết định làm đơn ly hôn, dù trong lòng đau đớn vô cùng. Thật sự cũng chẳng còn gì để níu kéo nữa.