Nửa đêm dậy pha sữa cho con, tôi lặng người khi thấy chồng đang say mê trước màn hình máy tính
Tôi ch.ết lặng cả người, đứng phía sau nhìn anh chat chit mà đau thắt, anh say mê đến mức không hề hay biết...
Tôi ch.ết lặng cả người, đứng phía sau nhìn anh chat chit mà đau thắt, anh say mê đến mức không hề hay biết...
Tôi rất khó chịu vì nhiều lần mẹ chồng dẫn người đàn ông đó đến nhà, tôi không biết có nên kể cho chồng hay không nữa.
Tôi ch.ết điếng khi nhìn thấy cảnh đó, chồng thì run rẩy một mực đổ tội cho con bé giúp việc. Tôi đau lòng không biết phải làm sao bây giờ nữa...
Tôi cảm thấy chán nản vô cùng, giờ tôi thấy mình không còn chút sức lực nào nữa. Tôi phải làm sao bây giờ đây?
Tôi thật sự chẳng biết làm như nào bây giờ nữa. Nhà chồng neo người, mẹ anh thì ốm bệnh đầy người...
Tôi không biết phải làm sao bây giờ nữa, liệu rằng có nên tiếp tục nữa hay không, tôi cảm thấy đau khổ kinh khủng...
Nhớ lại đêm tân hôn "nước sôi lửa bỏng" ấy mà đến giờ hai vợ chồng cứ buồn cười mãi, đúng là một kỷ niệm khó quên.
Phận gái lấy chồng xa đã khổ, lấy chồng giàu có hơn mình lại không được yêu thương nữa còn khổ hơn.
Tôi giải thích thế nào anh và mẹ cũng không nghe, còn đuổi tôi ra khỏi nhà, nói tôi không xứng đáng với nhà anh.
Tôi cũng không biết nên làm thế nào bây giờ nữa, rõ ràng chị dâu là người sai, nhưng tôi thấy thương chị vô cùng...
Tôi cứ tưởng rằng anh không hề hay biết gì cả, hóa ra tôi nhầm, ngay từ đâu tôi đã tự một mình đóng kịch, một mình xem....
Tôi lo lắng vô cùng, giờ thật sự không biết nên góp ý với mẹ chồng như nào nữa, cứ thế này tôi thấy lo cho con lắm.
Ngày đầu tiên về nhà Định ra mắt, mẹ anh nhìn tôi rồi nói: "Lần sau cháu đến đừng mặc váy, nhà toàn đàn ông con trai thôi". Tôi tái cả mặt.
Tôi mừng lắm, còn một tuần nữa là cô em chồng lên xe hoa, không ngờ kế hoạch này của tôi lại thành công rực rỡ đến như vậy.
Tôi đau khổ lắm nhưng cũng không còn cách nào khác, chuyện này thật sự tôi cùng đường rồi, nếu không chấp nhận tôi không thể trở thành vợ anh...