Nhà có 3 anh em, chỉ có mình con là con gái., lại út ít. Ngay từ nhỏ đã được ba mẹ bao bọc, cưng chiều. Con lớn lên trong hạnh phúc, an yên, chẳng phải lo lắng bất cứ thứ gì. Trong mắt mẹ, con luôn là đứa con bé bỏng.
Thế rồi cũng có ngày con lớn, con vào đại học. Rời xa vòng tay chăm bẵm, nâng niu của ba mẹ để hòa mình vào một thế giới khác, mới mẻ hơn, nhộn nhịp hơn, nhưng cũng mỏi mệt và xô bồ hơn.
Ngày trước con là bé con vô ưu, hay nhõng nhẽo, lúc nào cũng dỗi hờn nhưng lại sống rất tình cảm với ba mẹ. Mẹ nhớ những ngày đầu con đi, căn nhà như vắng hơn, mẹ nhớ tiếng cười nói, tiếng léo nhéo, nhớ bóng dáng của con kinh khủng. Nhớ mỗi lần nấu cơm, đong đầy bát gạo rồi bần thần sẻ nửa, rồi mỗi bữa cơm vẫn vô thức lấy thừa bát đũa...
Con học đến năm thứ 3, dẫn người yêu về ra mắt. Nhìn con cười tươi híp mí bên cậu ấy, mẹ vừa vui vừa xót xa, người gần sao con không yêu, lại đi yêu người cách xa gần 300 cây số.
Mẹ thương con gái mẹ, nhìn cậu ấy chẳng hiểu sao mẹ cứ thấy không yên tâm. Cậu ấy ở cạnh con, ở nhà mình nhưng chẳng có chút nào gần gũi hay tình cảm. Mẹ xa gần thử góp ý với con, nhưng con chỉ bảo chỉ muốn lấy được người con yêu. Rằng con sẽ hạnh phúc, sẽ kết hôn, sinh con, mỗi năm sẽ về thăm mẹ đôi lần, lại có cả cháu ngoại về với mẹ, nhìn con háo hức vẽ lên kế hoạch tương lai mà mẹ nghẹn đắng trong lòng.
Ngày con lấy chồng, nhà trai đến rước con đi, con gái chạy vào ôm mẹ khóc rấm rứt, mẹ phải cố tỏ ra mạnh mẽ, vỗ về con nhưng trong lòng thấy thương con lắm.
Lần đầu tiên là khoảng 1 năm sau khi con kết hôn, lúc đó con vừa mói sinh em bé, nửa đêm con gọi về cho mẹ sụt sịt nói chồng con đi nhậu nhẹt, say xỉn về còn mắng con... cả đêm đó, mẹ thức chong chong không chợp mắt được một phút nào.
Cuộc sống hôn nhân của con không hạnh phúc, chồng con gia trưởng, mẹ chồng ghê gớm. Lấy chồng hơn 2 năm, con chưa một lần được về thăm ba mẹ. Mẹ nhớ con, nhớ cháu, lặn lội khăn gói xuống thăm con. Nhìn con chịu ức hiếp mà mẹ xót xa...
Năm nay là cái tết thứ 3, con điện về nhà, giọng buồn buồn nói cháu năm nay ốm, không về với ba mẹ được. Mẹ nhìn bố rồi lại quay đi, nuốt nước mắt khóc thầm... Nếu có kiếp sau, mẹ nghĩ sẽ chẳng sinh con gái nữa, để con mẹ không phải thiệt thòi, không phải chịu cảnh làm dâu xứ người, để không phải nhớ con rưng rức mỗi mùa tết đến...