Tôi 25 tuổi, quê ở Cao Bằng. Tôi về Hà Nội học tập và làm việc cũng được ngót chục năm rồi. Bố tôi là cán bộ nhà nước, đang công tác trên quê nhà, còn mẹ tôi mất cách đây mấy năm do bệnh ung thư.
Tôi quen một người đàn ông tốt, anh hơn tôi 1 tuổi, quê ở Thái Bình. Chúng tôi quen nhau khi tôi đến công ty anh thực tập, anh là người hướng dẫn tôi, sau đó tôi ra trường, tôi về công ty anh công tác luôn, dần dần hai đứa nảy sinh tình cảm.
Thời gian yêu nhau, anh rất quan tâm, chu đáo, cư xử chân thành với tôi. Rồi anh nói đưa tôi về ra mắt, tôi mừng lắm, chuyện này đánh dấu một bước ngoặt lớn trong quan hệ của chúng tôi.
Hôm đó ngồi xe hơn 2 tiếng về đến nhà anh. Tôi hồi hộp, lo lắng, thế nhưng khi vào đến nhà, người phụ nữ ra đón hai đứa khiến tôi chết lặng. Khi anh gọi người đó là mẹ cũng là lúc tôi trào nước mắt. Và cô ấy cũng ngạc nhiên cực độ khi gặp tôi. Đó chính là cô Thái, người yêu cũ của bố tôi ngày xưa.
Sau này khi tôi lớn, tôi có biết sơ qua một chút về mối quan hệ của bố với cô. Nghe đâu ngày trước ông bà phản đối vì xa xôi quá, rồi cô đi lấy chồng. Lúc mẹ tôi còn sống, mẹ cũng hay ghen tuông lắm, nhưng vì bố với cô trong sáng, không có liên hệ gì nên cũng không xảy ra chuyện gì.
Ngày mẹ tôi mất, cô lặn lội đến thăm viếng, đó là lần tôi gặp cô đầu tiên. Cô hiền, nhìn có vẻ gì đó rất cam chịu, vị tha.
Tôi ngạc nhiên, sững sờ, chẳng ai nói gì, tự dưng cô ấy ôm lấy tôi khóc làm tôi khóc theo. Chuyện của người lớn đã qua bao nhiêu năm, bây giờ không làm khác được. Tôi cũng tôn trọng kỉ niệm này của bố và vô cùng xúc động khi biết, người đàn ông tôi yêu lại chính là con trai của người cũ của bố.
Tôi không biết nếu bố biết chuyện này ông sẽ phản ứng như nào nữa. Thật là trái đất tròn, cuối cùng người ta cũng không thể đi hết chữ duyên...