Tôi và anh đều là mối tình đầu của nhau, hai đứa yêu nhau từ khi mới vào đại học, tình cảm hai đứa tiến triển vô cùng tốt đẹp. Anh hơn tôi 2 tuổi, học xây dựng, còn tôi là dân sư phạm. Mấy năm trời yêu nhau, hai đứa phải trải qua rất nhiều khó khăn, thử thách mới đến được với nhau.
Nhà hai đứa xa nhau lắm, lại không môn đăng hộ đối nên cũng bị phản đối nhiều, nhưng vì yêu thương nhau thật sự nên tôi và anh cùng cố găng thuyết phục gia đình hai bên.
Anh ra trường trước tôi, về quê xin được trong công ty môi trường đô thị, tôi ra trường sau, được hơn 2 tháng thì làm đám cưới. Số tôi cũng có phần may mắn vì cũng đợt đấy có thi công chức, tôi "tay không bắt giặc" mà đỗ luôn.
Chờ việc một thời gian thì tôi đi làm, mọi thứ gần như đã ổn định hoàn toàn. Nhưng cưới nhau mãi mà tôi vẫn không có thai. Đi khám thì bác sĩ nói tôi có vấn đề về nội tiết nên khó mang bầu, phải uống thuốc đều. Hon 1 năm sau đó, tôi có em bé, gia đình tôi vui lắm, nhưng chỉ được hơn 3 tháng thì thai lưu. Cú sốc mất con khiến tôi suy sụp vô cùng.
Anh lại là con một, bố mẹ chồng sốt ruột lắm, thời gian đầu còn nhẹ nhàng, nhưng càng về sau càng khó chịu ra mặt. Về phía chồng, dù vẫn bênh vực tôi nhưng tôi biết anh buồn lắm.
Đến năm thứ 5 đám cưới, tôi vẫn không có bầu. Bố mẹ chồng ép tôi ly hôn, bảo không thể để gia đình này tuyệt tự được. Tôi khổ vô cùng, chồng vẫn yêu tôi, anh nói không muốn bỏ tôi, nhưng còn trách nhiệm với gia đình, dòng họ, anh không biết tính sao. Thế rồi, mẹ anh ép anh đi tìm người phụ nữ khác, cô ta là gái làm trong quán cắt tóc gội đầu. Từ hồi được mẹ anh "chọn" để sinh con, bà thường dẫn cô ta đến nhà chơi, thuê nhà cho cô ta ở. Khoảng 4 tháng sau, một ngày, chồng thất thểu trở về ôm tôi khóc: "Cô ta có bầu rồi, từ giờ anh sẽ toàn tâm toàn ý với em, anh ngủ với cô ta là vì đứa con, còn anh không yêu đương gì cả".
Tôi cố gượng cười nhưng lòng vỡ ra trăm mảnh. Hôm trước, thấy mẹ chồng sắm rất nhiều đồ ăn ngon, cho vào túi bắt chồng mang sang cho cô ta. Tôi quay đi coi như không biết nhưng xót xa vô cùng. Tôi có nên tiếp tục sống thế này nữa hay không...?