Thấy vợ nhẫn nhịn hết lòng chăm bố mẹ bệnh tật, tôi thương lắm, cho đến khi nghe được cú điện thoại...

( PHUNUTODAY ) - Tôi sững sờ, cảm giác thất vọng tột độ vì những gì mình nghe được, thật không ngờ bấy lâu nay vợ lại có suy nghĩ như thế.

Vợ chồng tôi lấy nhau được gần 7 năm, có một cậu con trai hơn 5 tuổi.  Chúng tôi ở chung với bố mẹ. Bố mẹ tôi đều đã già, sức khỏe yếu. Tôi là con út, còn 3 chị gái đều đã đi lấy chồng. Bố mẹ với vợ tôi trước giờ thật sự không ưa nhau lắm, thỉnh thoảng có nhiều bất hòa. Tuy không cãi nhau to hay đến mức ghét bỏ gì nhau nhưng có lúc cũng sóng gió lắm.

Cách đây gần 1 năm, bố tôi bị tai biến phải nằm một chỗ, bệnh phổi của mẹ tôi cũng diễn biến xấu khiến tôi lo lắm. Vợ chồng bận rộn đi cả ngày, không có ai chăm sóc bố mẹ, tôi định thuê ô sin nhưng vợ nói hay để cô ấy nghĩ việc ở nhà chăm bố mẹ. Cô ấy làm ở trường mầm non tư thục, kể cả có nghỉ thì cũng không vấn đề gì nhiều, sau rồi xin lại, quan trọng là thời điểm hiện tại cần người chăm nom bố mẹ. Tôi cảm động lắm, thấy cô ấy hi sinh vì nhà tôi như vậy thì rất vui.

Hằng ngày thấy vợ tất bật một mình lo toan hết việc nhà, từ dọn dẹp, cơm nước, giặt giũ, rồi lại quay cuồng cơm nước cho bố mẹ. Mà bố mẹ tôi ăn chế độ khác nhau, nấu nướng cầu kỳ lắm.

dien-thoai

Cứ thế đằng đẵng gần nửa năm trời. Tôi mừng vì thấy vợ mát tính hẳn, trước cái gì ngược ý là cô ấy cãi băng băng, không nể nang gì đâu, vì thế mẹ con xích mích suốt, giờ thấy nhẫn nhịn hẳn. Tôi thấy lạ hỏi thì vợ bảo, bố mẹ già rồi, nhịn ngày nào cho bố mẹ vui ngày đấy, không muốn bố mẹ phải nghĩ ngợi nhiều.

Tôi thấy biết ơn vợ, hóa ra cô ấy không phải người khô cứng hay ghê gớm như ngày xưa tôi từng nghĩ mà cũng là người biết nghĩ, biết yêu thương lắm.

Cho đến một hôm, muộn lắm rồi, tôi ngủ nhưng không sâu giấc, trằn trọc mãi rồi tỉnh thì chẳng thấy vợ đâu. Định bụng dậy đi uống nước thì thấy tiếng cô ấy nói chuyện với ai đó ngoài ban công. Tò mò nên tôi nghe lén, tiếng cô ấy lúc được, lúc mất: "Chán lắm rồi mày ạ, nếu không phải vì sợ ông bà cắt hết mấy mảnh đất chia cho mấy bà kia, tao đã chẳng ngu mà ở nhà hầu... ừ.. chả biết bao giờ mới đi, còn khỏe lắm"...

Tôi sững sờ, cô ấy nhác thấy bóng tôi thì giật mình quay lại, chiếc điện thoại rơi thõng xuống. Đêm hôm đó hai đứa cãi nhau vô cùng căng thẳng, tôi buồn lòng rất nhiều. Vợ thì nói tôi là đồ ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không nghĩ cho cô ấy. Tôi thất vọng lắm, thật sự không biết nên làm gì bây giờ nữa.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT