Mái ấm hạnh phúc của Thiếu tướng Trần Ngọc Anh
Bà Nguyễn Thị Ân chia sẻ: “Dù biết lấy chồng bộ đội là khổ, là phải chịu cách xa nhất là trong thời chiến, nhưng tôi không thể tưởng tượng được rằng thời gian xa cách và chờ đợi lại lâu đến thế”.
Bà Nguyễn Thị Ân chia sẻ: “Dù biết lấy chồng bộ đội là khổ, là phải chịu cách xa nhất là trong thời chiến, nhưng tôi không thể tưởng tượng được rằng thời gian xa cách và chờ đợi lại lâu đến thế”.
Thiếu tướng ngậm ngùi: “Lấy chồng cán bộ tưởng là ấm thân, ai ngờ tôi cũng chỉ mang lại cho bà ấy cái danh mà không có thực”.
Giả danh Thiếu tướng quân đội, Đỗ Quang Chiến (SN 1957, trú tại tập thể Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội) đã lừa đảo chiếm đoạt tiền và trộm cắp tài sản của nhiều người bị hại.
(Phunutoday) - Khu vực nơi hai nạn nhân đuối nước là nơi nước sâu, dòng chảy xiết, sóng đánh rất mạnh.
Khi nói về gia đình thì ông bảo, nghĩ lại những năm tháng ngày xưa, cuộc sống khó khăn bao nhiêu thì càng cảm thấy khâm phục và biết ơn vợ mình bấy nhiêu… Ông tự nhận thấy cuộc đời ông có ba điều may mắn.
Trong những tài liệu ít ỏi về thân thế và cuộc đời binh nghiệp ngắn ngủi của Thiếu tướng Dương Văn Dương, hầu hết những người ghi chép đều nhận định ông là nhân vật tiêu biểu cho giới hảo hán trọng nghĩa khí, hết lòng vì quốc gia đại cuộc.
Ngày 27/2/1960, bà Ba Định chỉ đạo các địa phương Bình Khánh, Phước Hiệp, Định Thủy (huyện Mỏ cày) huy động hàng ngàn phụ nữ bồng trẻ con, mang theo mùng màn, quần áo, giẻ rách ngồi trên mấy trăm chiếc xuồng bơi kín mặt sông ra thị trấn Mỏ Cày, đòi bọn giặc chấm dứt càn quét, bắn giết và bồi thường nhân mạng.
"Không có chuyện dựa vào mối quan hệ thân tình mà vụ việc bị chậm xử lý. Đó chỉ là phát ngôn một phía của ông Năm, tôi sẽ xem lại..."
(Phunutoday) - Nghĩ về tất cả những gì mình đã đi qua, Thiếu tướng Vân nghĩ rằng “mình đã sống để không thấy hổ thẹn với bản thân”.
(Phunutoday) - Giờ đây Thiếu tướng không nghe rõ được ai nói ngoài vợ, thành ra bà vừa là thư ký, vừa là cuốn hồi ký sống của ông lại kiêm luôn cả phiên dịch cho ông mỗi khi có khách đến nhà. Ông luôn hạnh phúc về điều đó.
Ông nghĩ mình sẽ phải làm điều gì đó để bù đắp cho bà những tháng ngày vất vả khi xưa. Ông vẫn viết nhưng giờ đây chỉ là sự tranh thủ sau những khi hoàn thành công việc chăm sóc vợ nằm trên giường bệnh.
Bà bảo, cả đời bà chưa từng hối hận bất cứ điều gì, bà chỉ trách mình không đủ sức khỏe để có thể nắm tay ông đi đến hết cuộc đời.
Cho đến ngày bà rời bỏ ông để đi về cõi vĩnh hằng, ông bà đã có hơn 60 năm vợ chồng, nhưng ông bảo, suốt những năm tháng tuổi trẻ, vì nhiệm vụ Cách mạng nay đây mai đó, vợ chồng ông bà như một đôi vợ chồng Ngâu, chỉ gặp nhau mỗi năm đôi ba lần.
Có một điều mà sau này bà Định mới biết là khi bà bị đưa về giam ở Sài Gòn thì anh Bích chồng bà cũng bị đưa về đây giam giữ trước khi bị đày ra giam ở nhà tù Côn Đảo, nhưng do không biết nên hai vợ chồng không thể thăm hỏi, tin tức cho nhau.