(Phunutoday) - Ông là số ít nhà văn của Việt Nam khoác trên mình danh dự của một vị Tướng. Những truyện ngắn, tiểu thuyết của ông đều gắn với những cung bậc thăng trầm của cuộc đời. Ông luôn tự hào rằng, trong tay mình luôn có 2 vũ khí, một bên là tay súng, còn bên kia là tay bút. Với ông, viết là nhiệm vụ, là đam mê và cũng là “cái nợ” của cuộc đời. Ông là nhà văn - Thiếu tướng Hồ Phương.
[links()]
Cuộc đời trải dài trên những trang viết
![]() |
Nhà văn, Thiếu tướng Hồ Phương |
Có thể cuộc đời của nhà văn - Thiếu tướng Hồ Phương không được tô nét bằng những ký ức chiến trận bom đạn ác liệt, nhưng ông lại in dấu cho mình bằng những trang viết đầy xúc động và chân thật. Ông tên thật là Nguyễn Thế Xương sinh ra trong một gia đình có gốc tích tại tỉnh Hà Tây cũ (nay thuộc quận Hà Đông, Hà Nội).
Khi còn nhỏ, Hồ Phương là một cậu học sinh thông minh giỏi giang. Chính vì thế, khi học lên đến phổ thông, Hồ Phương luôn ấp ủ rất nhiều hoài bão cho tương lai. Thời còn học ở trường Bưởi (nay là trường THPT Chu Văn An-Hà Nội), ông đã mơ ước rằng mai sau mình sẽ thành một nhà văn hay một người thầy giáo dạy văn học. Tuy nhiên, thời cuộc đã đưa ông đến với quân ngũ.
Khoác trên mình quân phục, là một người bộ đội cụ Hồ, Hồ Phương đã phải gác lại tất cả những hoài bão của mình đã hoàn thành trách nhiệm với dân tộc. Ông tham gia chiến đấu chủ yếu tại mặt trận thủ đô. Tuy nhiên, trong những năm tháng ác liệt đó, sự đam mê với văn chương vẫn không nguội tắt trong ông. Ông đến với văn chương bằng những truyện ngắn giản dị, chân thật, rất gần với cuộc đời thật.
Mọi người bắt đầu gắn danh hiệu nhà văn cho ông khi truyện ngắn “Thư nhà” ra đời. Câu chuyện nói về những người phụ nữ trong thời loạn lạc bị giặc hãm hiếp rồi lại bị chồng ruồng bỏ nhưng đã thức tỉnh những con người bảo thủ trong thời cuộc đời. Tuy chỉ đơn giản là một truyện ngắn được hư cấu bằng tài nghệ văn chương nhưng nó đã trở thành một sức mạnh vô hình bảo vệ những người phụ nữ khổ đau ở thời điểm đó.
Truyện ngắn “Thư nhà” cứ thế lan truyền trong quân ngũ rồi cả ra đời sống và kèm theo đó, tiếng tăm của anh lính trẻ đam mê viết lách cũng được nhiều người biết đến hơn. Suốt những năm tháng chống Pháp, Hồ Phương vừa chiến đấu chống giặc vừa tranh thủ ghi chép rồi sáng tác. Thuộc biên chế của Đại đoàn 308, Hồ Phương đã có mặt ở gần như tất cả những trận đáng lớn nhỏ, ác liệt nhất ở Hà Nội. Giữ được mạng sống của mình và những lần vào sinh ra tử đó đối với ông đã trở thành những tư liệu cuộc sống vô cùng quý giá để ông sáng tác.
Những tác phẩm văn học gắn liền với những năm tháng chiến đấu của ông lần lượt ra đời. Những truyện ngắn “Cỏ non”, “Biển gọi”, “Hà Nội nơi xa”… dần dần đi vào lòng công chúng với một ấn tượng rất riêng. Người ta thích đọc văn của ông vì nó rất thật, rất gần gũi với cuộc đời.
Những trang viết là những suy nghĩ, những tâm huyết, những thông điệp mà Thiếu tướng Phương muốn với một ý nghĩa sâu sắc đến cuộc sống, đến bạn đọc. Cho đến khi ông chuyển về công tác tại Tạp chí Văn nghệ Quân đội, cơ hội viết nhiều hơn thì người đọc càng biết đến ông hơn. Để có được những chất liệu để viết thành truyện, Thiếu tướng Hồ Phương đã đi khắp các chiến trường.
Ông không trực tiếp chiến đấu nhưng lại tận mắt chứng kiến sự ác liệt của bom đạn, sự đau thương của chiến trường… Cuộc đời của ông cứ trôi qua như vậy bằng những trang viết, những truyện ngắn, những cuốn tiểu thuyết. Người ta sẽ tìm được một người chiến sĩ, một nhà văn Hồ Phương chân chất, mộc mạc nhưng cũng đầy sâu lắng nếu như đọc những tác phẩm ông đã viết.
Ngẫm nghĩ về chặng đường mình đã đi qua, Thiếu tướng Phương cho rằng, mình may mắn vì được chứng kiến biết bao sự thay đổi của thời cuộc. Ông từng được sống trong bom đạn, từng phải ăn đói, mặc rách trong thời kỳ bao cấp khó khăn… tất cả những thứ đó giúp ông có được xúc cảm để sáng tác ra những dòng văn chương thật sự gần gũi với cuộc đời và mang nhiều ý nghĩa.
Gia đình ấm êm và hạnh phúc
Nhắc về gia đình của mình, Thiếu tướng Phương khẳng định rằng, để có được một tổ ấm hạnh phúc như ngày hôm nay, công đầu thuộc về vợ ông. Bao nhiêu năm, ông triền miên với nhiệm vụ đơn vị, mải mê với những trang viết là bấy nhiêu năm bà phải gánh vác mọi công to, việc lớn trong gia đình. Từ ngày trở thành vợ, thành chồng, ông luôn cảm thấy yên tâm vì mình đã có một hậu phương vô cùng vững chắc.
Ông bảo rằng, bà là một người con gái Hà Nội gốc nên có những đức tính thùy mị, nết na và sự quán xuyến gia đình rất tài giỏi. Thiếu tướng Phương cho rằng, số phận đã mỉm cười với ông khi cho ông gắn bó với một người con gái đảm đang, chịu thương chịu khó này.
Ông bà đến với nhau rất tình cờ như một cơ duyên của ông trời định đoạt. Trong những lần đến nhà anh trai chơi, trái tim của chàng Việt Minh đã bị chinh phục bởi hình ảnh một người thiếu nữ dịu dàng và xinh đẹp. Người con gái đó tên Xuân Mai, vốn là người hàng xóm của anh trai Hồ Phương nên hai người đã có cơ hội được làm quen với nhau.
Chàng thì ấn tượng với cô thiếu nữ đất thủ đô còn nàng thì cảm phục sự anh hùng, chân thật của một người lính Việt Minh. Họ quen rồi yêu nhau một cách rất tự nhiên và tinh khiết. Đám cưới không nhiều có cỗ bàn linh đình, chẳng xe hoa đưa đón nhưng lại rộn vang tiếng cười, ấm tình nghĩa người lính và nhân dân. Tuy sống trong thời chiến trận nhưng so với những người lính khác, Hồ Phương có nhiều thời gian ở bên gia đình hơn.
Tuy nhiên, tiếng là được gần vợ, gần con nhưng tháng ngày của ông đều triền miên với những nhiệm vụ của đơn vị. Từ việc nuôi nấng con cái, lo liệu sinh hoạt cho gia đình, tất cả đều một tay bà quán xuyến. Những đồng lương ít ỏi của chồng mang về hàng tháng, bà phải cố gắng san sẻ cho cả tháng để con không phải nhịn bữa nào.
Cứ như vậy, những ngày tháng chiến trận, những khi con còn nhỏ thì cũng là lúc Thiếu tướng Hồ Phương bận bịu với công việc của đơn vị, với nghiệp văn chương. Hình ảnh của người vợ mặc chiếc quần “cá rô đớp” đội chiếc nón rách tần tảo sớm hôm đã đi sâu vào trong suy nghĩ của ông.
Thương vợ lắm nhưng ông cứ bị cuốn vào công việc của đơn vị, những chuyến đi chiến trường dài ngày, những năm bôn ba trong Nam, ngoài Bắc khiến ông phải chấp nhận kìm nén mọi suy nghĩ. Dẫu biết rằng mình không thể hoàn thành tốt trách nhiệm một người đàn ông trong gia đình, nhưng thời cuộc lúc đó khiến ông không còn sự lựa chọn nào khác.
Chiến trận đi qua, hòa bình đến, cuộc sống của gia đình Thiếu tướng Hồ Phương cũng bắt đầu dần bớt đi khó khăn. Tuy nhiên, nhiệm vụ ở Tạp chí Văn nghệ Quân đội luôn cuốn ông vào guồng xoáy của công việc để rồi lấy đi quá nhiều thời gian đáng nhẽ là để dành cho gia đình.
Cho đến khi ông được nghỉ hưu, lúc này ông mới có nhiều thời gian dành cho gia đình. Tuy nhiên, sự nhiệt huyết với văn chương vẫn cuốn ông vào một vòng xoáy của sự đam mê. Bà vẫn lặng thầm đứng cạnh ông suốt bao năm tháng, đỡ đần ông mọi công việc lớn nhỏ trong gia đình.
Và khi sức lực chẳng còn, bà chẳng thể quản xuyến được công việc được nữa thì Thiếu tướng Phương mới nhận ra một điều rằng, giờ đây mình đã già, vợ mình đã yếu. Tuy nhiên, lúc ông nhận ra điều này thì còn cái đều đã trưởng thành, đều đã có những gia đình riêng. Ông nghĩ mình sẽ phải làm điều gì đó để bù đắp cho bà những tháng ngày vất vả khi xưa. Ông vẫn viết nhưng giờ đây chỉ là sự tranh thủ sau những khi hoàn thành công việc chăm sóc vợ nằm trên giường bệnh.
Cuộc sống của ông thật đơn giản nhưng đầy tình cảm chan chứa, hạnh phúc. Giờ đây, ông an nhàn bên con cháu, hạnh phúc khi được chăm chút cho người vợ thân yêu và vẫn tiếp tục say mê với văn chương, với đam mê của cả cuộc đời.
- Gia Nguyễn