10 năm cống hiến hết mình cho tập đoàn, nhân viên ưu tú vẫn bị sa thải
Chuyện kể rằng có một người đàn ông rất mực tài hoa, sở hữu năng lực xuất sắc. Thế nên chỉ vừa tốt nghiệp, anh đã được đầu quân cho một tập đoàn danh giá. Thế nhưng dù cống hiến thế nào, suốt 10 năm liền, anh vẫn chỉ là một nhân viên quèn. Thậm chí nhiều người vào sau, năng lực tầm thường, lại lên cao như diều gặp gió.
Người đàn ông không ý thức được rằng, suốt 10 năm qua, vào mỗi buổi họp giao ban, anh đều dùng lời lẽ cay độc để mỉa mai người khác. Không nể nang bất cứ ai, dù là đồng nghiệp hay cấp trên. Vì tài năng, đóng vai trò chủ chốt, nên lãnh đạo không thể sa thải, nhưng cũng không cho anh ta cơ hội thăng quan tiến chức. Còn đồng nghiệp, luôn xem anh ta là cái gai trong mắt, căm ghét vô cùng.
Ngày kia, người đàn ông đã bất bình tới nỗi, quyết định đến gặp chủ tịch để hỏi cho ra lẽ. Chủ tịch giải thích, thay vì liên tục chỉ trích gay gắt những khuyết điểm cỏn con, anh có thể học cách nhìn vào ưu điểm, hoặc nói giảm nói tránh để mọi người vui lòng, không tự ái. Nhưng thay vì tiếp thu, người đàn ông lại phẫn nộ, đưa ra lý lẽ gay gắt. Cuối cùng, sau 10 năm công hiến hết mình, anh đã bị sa thải không thương tiếc.
Sống đừng bao giờ chỉ nhìn vào khuyết điểm của người khác
Con người thường mang một nghịch lý đáng buồn là: “Thay vì nhìn nhận lại chính mình, ta lại chọc ngoáy, mỉa mai vào thiếu sót của người khác”. Khi xảy ra việc không như ý, ta sẽ tìm cách hắt nước bẩn lên người vô tội, hoặc xỉa xói bằng những ngôn từ cay độc nhất, sao cho sung sướng cái miệng của ta.
Người đàn ông trong câu chuyện trên, cuối cùng phải nhận lấy kết thúc cay đắng, vì mang lòng dạ hẹp hòi, tâm trí bảo thủ, lại không biết giữ mồm giữ miệng. Đó chính là nhân tố cản trở bước đường thăng tiến của anh ta. Con người hãy học cách chấp nhận, sẽ thoát khỏi bể khổ “tham – sân – si”, nhìn đời với đôi mắt bao dung. Như vậy, bạn mới có thể nhận được sự giúp đỡ của mọi người, gây dựng được những mối quan hệ tốt, giúp sự nghiệp thăng tiến.