Món quà
Chuyện kể rằng ngày trước, khi Đức Phật đang ngồi truyền giáo cho đệ tử thì bất ngờ có 1 người đàn ông đến lăng mạ ngài. Nhưng thật lạ, đáp lại thái độ hung hang của người đàn ông, Đức Phật vẫn hoàn toàn im lặng thậm chí tĩnh tâm ngồi yên.
Sau khi người đàn ông đó rời đi, 1 người đệ tử của Đức Phật đã vô cùng tức giận với hành vi của người đàn ông. Người đệ tử liền hỏi Đức Phật rằng tại sao Ngài có thể để cho người đàn ông đó lăng mạ mình như vậy?
Đức Phật trả lời rất bình tặng: "Nếu ta tặng con một con ngựa để làm quà, nhưng con không chấp nhận nó, vậy con ngựa sẽ là của ai?"
Sau 1 lúc do dự, đệ tử trả lời rằng: "Nếu con không nhận, con ngựa đó vẫn là của Ngài."
Đức Phật gật đầu và giải thích rằng, mặc dù rất nhiều người chấp nhận lãng phí thời gian của họ để lăng mạ chúng ta, nhưng chúng ta có quyền lựa chọn là chấp nhận những lời nói đó hay không, nó cũng giống như việc chúng ta nhận hay không nhận các món quà.
Thật giả cuối cùng sẽ phân biệt
Sau khi Vũ Vương chết, Chu Công phò tá Thành Vương, lòng trung son sắt, nhưng có lời đồn vu khống ông có ý cướp ngôi vua. Vương Mãng đã từng tỏ vẻ khiêm nhường đối đãi kẻ sỹ, cứu trợ giúp đỡ tân khách, giả dạng là bậc quân tử hiền lương. Nhưng sau này Vương Mãng thành kẻ nghịch thần làm loạn cướp ngôi vua.
Nếu họ nửa đường nhắm mắt xuôi tay rời khỏi nhân thế, thì hai người đó ai thực sự là thiện ác tốt xấu, e rằng sẽ không được ghi nhận công bằng. Câu thơ này nói rõ thời gian là yếu tố quan trọng thử thách con người, thật giả nhất thời khó mà phân biệt, nhưng cuối cùng họ cũng sẽ hiện nguyên hình.
Sự thức tỉnh
Buổi chiều nọ, có 1 người phụ nữ đã qua trung niên cứ lúi húi tìm đồ ở bên ngoài túp lều. Mọi người đi qua đều thấy rất tò mò.
Có người muốn giúp đỡ nên ngỏ lời hỏi bà: "Chuyện gì đã xảy ra? Bà đang tìm cái gì?"
Bà nói "Tôi bị mất một cây kim"
Tất cả mọi người đều đổ ra được tìm cây kim cho người phụ nữ lớn tuổi.
Sau một lúc, mọi người đều nói: "Đường quá dài và rộng trong khi cây kim quá nhỏ, tại sao bà không nói cho chúng tôi biết chỗ nào bà đánh rơi?"
Người phụ nữ bình tĩnh trả lời: "Tôi đánh rơi trong lều của tôi."
"Bà bị điên à? Tại sao bà đánh rơi cây kim trong nhà mà lại đi tìm bên ngoài?"
Người đàn bà trả lời rành rọt: "Bởi vì ngoài này ở có ánh mặt trời mà trong lều tôi không có."
Đôi khi vì một lí do nào đó, chúng ta chỉ mải tìm kiếm những thứ vô vọng ở bên ngoài mà quên đi những điều ngay bên trong.
Cũng giống như hạnh phúc vậy, chúng ta cứ luôn phải vất vả, miết mải đi kiếm ở đâu đó xa xôi mà quên đi rằng ngay trong nội tâm của chúng ta chưa thực sự hạnh phúc.