Tôi lấy chồng là con thứ trong một gia đình có 3 anh chị em. Cô út cũng đã kết hôn. Chúng tôi ở xa, vợ chồng anh cả sống với bố mẹ chồng. Tôi luôn quan niệm bố mẹ chồng là bố mẹ chồng không phải bố mẹ đẻ để đừng kỳ vọng và đừng đặt ra những điều quá giới hạn. Tôi không thích ai đó nói bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ, khó lắm. Mình lỡ lời với bố mẹ đẻ thì hôm sau quên nhưng lỡ lời với bố mẹ chồng thì mỗi khi có gì mâu thuẫn, ông bà sẽ nhớ lại chuyện đã qua và suy diễn. Mình cũng thế, bố mẹ đẻ mắng sao cũng quên nhưng bố mẹ chồng lỡ nói một câu gì đó tổn thương, lâu lâu mình lại nhớ lại và suy diễn “Bố mẹ nói thế nghĩa là từ sâu thẳm phải có ý nghĩ đó, mới thốt ra lời đó” rồi “Lỡ lời thường là từ sâu tâm thức đã có ý nghĩ đó”…. Rất mệt! Thế nên tôi cứ rõ ràng từ đầu!
Anh chị cả ở với bố mẹ nhưng lại được bố mẹ nâng đỡ chứ không phải là chỗ dựa cho bố mẹ. Anh cả trong một lần tai nạn nên chân yếu phải chuyển từ vị trí đi làm hiện trường về văn phòng nên thu nhập không cao. Chị dâu thì làm công nhân nhà máy. Thế là bố mẹ chồng tôi chăm giúp các con của anh chị. Tôi xác định ở xa nên chỉ yêu thương thăm hỏi nhau được khi nào tốt khi ấy, không nhờ vả bố mẹ gì cả.
Tôi cũng xác định anh chị ở cùng bố mẹ thì bố mẹ sẽ vun vén cho anh chị hơn. Hơn nữa giờ anh khó khăn hơn chồng tôi nên bố mẹ có để ý anh hơn chút tôi cũng không sao. Hơn nữa tôi ở xa lúc ông bà ốm đau cũng đâu đến lượt.
Thế nhưng chuyện không đơn giản thế. Mẹ chồng tôi thường xuyên đi khám sức khỏe nhưng lần nào khám bà cũng muốn lên bệnh viện tuyến cao. Thế là cứ lấy lý do anh không khỏe thì vợ chồng tôi về đón. Đến khi mẹ chồng ốm, thì cũng là chúng tôi nghỉ về chăm, anh chị vẫn đi làm bình thường. Tôi bắt đầu thấy có sự bất công ở đây.
Đến khi bố mẹ nói về việc chia đất đai tài sản. Thực tâm lúc đầu tôi không hề nghĩ gì tới việc tài sản nhà chồng, dù tôi cũng không giàu. Nhưng tôi nghĩ đơn giản khi tôi về nhà họ tay trắng, những gì tôi giữ là vợ chồng tôi tự làm nên. Còn bố mẹ cho thế nào thì nhận thế, vì đó là quyền bố mẹ. Bất ngờ, bố mẹ tôi công khai rất rõ ràng về việc chia đều hai miếng đất. Nhưng miếng đất đang chưa dùng gì đến cho vợ chồng tôi có giá trị cao hơn nên ông bà nói vợ chồng có thể bù lại chút tiền cho anh cả. Vợ chồng anh cả thì nói số đó để bố mẹ tiết kiệm dưỡng già. Điều đó cũng khiến tôi cảm động. Vì đã có sẵn tiền nên vợo cồng đã chuyển ngay để bố mẹ làm sổ tiết kiệm. Nhưng hai tháng sau tôi mới biết ông bà đã dùng số tiền đó đưa chị dâu nói là lập cái sổ tiết kiệm cho cháu gái, tức con lớn của anh chị nhân dịp cháu được giải học sinh giỏi quốc gia. Tôi hơi chạnh lòng vì con tôi cũng mới đạt học sinh giỏi nhưng chỉ thấy ông bà chúc mừng mà không thấy cho gì. Tôi nghĩ thôi, con mình bé hơn chưa cần tiền, còn con anh chị sắp vào đại học sẽ cần hơn mà anh chị lại có kinh tế kém hơn mình.
Chuyện cũng nhanh qua. Cho tới một ngày tôi giật mình khi nhận tin bố mẹ muốn lên sống với vợ chồng tôi một thời gian. Chuyện gì vậy? Ở quê có nhà có cửa có con trai con dâu sao lại lên với vợ chồng tôi? Thành phố thì ngột ngạt đắt đỏ hơn. Hơn nữa bố mẹ đi như thế liệu có chuyện gì với anh chị không. Tôi nói chuyện với chị dâu để xem ý gì không thì chị dâu nói rằng “Bố mẹ nói cả đời ở quê buồn, cháu giờ lớn tự đi, không phải đưa đón nữa nên ông bà muốn lên phố với chú thím một thời gian tận hưởng cuộc sống phố xá ra sao”.
Còn mẹ nói với tôi: “Từ ngày anh chị lấy nhau ở miết với bố mẹ, bố mẹ cũng muốn cho vợ chồng chúng nó một thời gian riêng”. Tôi bắt đầu thấy áp lực khi bỗng dưng bố mẹ chồng lại lên ở với mình. Cuộc sống sẽ xáo trộn từ sắp xếp lại nhà cửa, tới sinh hoạt, rồi mẹ con để ý nhau, rồi bố mẹ dậy sớm…
Tôi nói với chồng về thông tin đó, chồng tôi bảo “Thì để ông bà ở cùng phòng với con Cún vậy. Bố mẹ lên vài tháng thôi”. Các con tôi thì sung sướng vì ông bà lên. Chỉ có tôi bỗng dưng thấy cuộc sống bí bách ngột ngạt.
Tôi về nhà đẻ định than thở về ý tưởng kỳ lạ của bố mẹ chồng. Đúng lúc thấy mẹ tôi đang nhổ tóc cho bà nội. Bà nội tôi 80 đã nhiều cái lẫn lộn, vừa ăn vừa lấy tay lau mép xong lau luôn sang mẹ tôi. Thế nhưng hai người vẫn ngồi đó như thế. Bố mẹ tôi không phải con cả. Nhưng bà nội chỉ ở với nhà tôi từ lúc tôi còn bé xíu. Bà bảo bà không thích ở nhà bác cả, thế thôi. Mẹ tôi bảo: “Mẹ cũng áp lực lắm nhưng rồi mẹ cứ thành thật thẳng thắn với bà, giữ đúng vai trò con, cái gì làm được nói làm được, cái gì không được thì thôi. Làm con thì không tỵ nạnh trước sau, anh hay em. Mình làm được thì phước mình được, thế thôi. Ở lâu rồi thành quen, cũng như hai người bạn thôi. Nếu mình không thích ở với bố mẹ thì chắc anh chị cũng sẽ không, họ ra đời trước mình thôi, chứ họ cũng được một lần bố mẹ sinh ra như mình vậy. Khó cũng khó nhưng không than thì sẽ đỡ khó hơn”.
Tôi đã hiểu vì sao bà nội thích ở nhà tôi. Và tôi cũng hiểu có thể vài tháng tới bố mẹ lên ở với chúng tôi và có lẽ sẽ chẳng bao giờ ông bà quay lại nữa. Và bao năm anh chị ở với bố mẹ tại sao tôi lại không thể ở cùng vài tháng. Hóa ra tôi từ trước tới nay tôi cứ tưởng tôi tốt với bố mẹ hơn anh chị, ít nhờ vả ông bà hơn anh chị, anh chị được hưởng nhiều thứ từ ông bà hơn chúng tôi mà không biết rằng anh chị chịu áp lực hơn vợ chồng tôi nhiều. Tôi liền gọi điện cho chồng tìm người sửa lại chút để bố mẹ chuẩn bị lên.
Tác giả: An Nhiên
-
Nụ hôn của người lớn khiến trẻ trẻ sơ sinh nguy kịch vì lý do này, tránh ngay kẻo ân hận cả đời
-
Em bé sinh mùa xuân Giáp Thìn 2024 thường có tính cách này, cha mẹ biết sớm sẽ giúp tương lai con rạng rỡ
-
5 món ăn sáng tốt nhất cho sự phát triển của trê nhỏ
-
Cách làm nem thính chay từ nấm hải sản
-
Trẻ sinh vào 3 giờ này, trai hay gái đều xuất sắc, tài ba, về sau cha mẹ được nhờ