Tuấn Hưng tiết lộ nếu không làm ca sĩ sẽ làm nghề này, đam mê từ năm 18 tuổi

( PHUNUTODAY ) - Trong phim mới đây, Tuấn Hưng vào vai ông phán Tây học mê ca trù theo đuổi chủ nghĩa lãng mạn.

Tuấn Hưng mới đây đã xuất hiện của anh trong "Đào, phở và piano" được chiếu rạp trong dịp Tết Giáp Thìn vừa qua. Tâm sự về niềm đam mê của mình và vai diễn này, Tuấn Hưng chia sẻ:

"Được lựa chọn, được chọn và lựa chọn. Tôi ép mình, ép sự thèm thuồng của đam mê trở thành 1 diễn viên từ khi còn 18 đôi mươi để đi theo nghiệp cầm ca, bởi khi đó nhận thức rõ khả năng bươn chải của mình ở mỗi nghiệp nếu theo đuổi 5 hay 10 thậm chí sau này mình có gì?

Không ai chắc chắn sự lựa chọn của mình là đúng hoàn toàn, nhưng chắc chắn cảm nhận của mình trước việc phải chọn lựa thì mình sẽ là người hiểu chính mình hơn ai hết.

Tôi may mắn khi theo nghiệp ca hát mà thuận lợi ngay từ đầu khi được là thành viên của Quả Dưa Hấu và từ đó đam mê của mình từng bước đi lên. Và trong từng đó quãng thời gian trên con đường ca hát tôi vẫn có cơ hôi thử sức mình với những vai diễn và mỗi lần sau đó phim chiếu tôi đều nhận được lời khen nhiều hơn là chê.

Thế hệ 6x, 7x, 8x hẳn còn nhớ Tứ Đại Thiên Vương của Hong Kong, bởi họ không những hát hay, nhảy đẹp, còn để đời bằng những vai diễn không thể thay thế. Và tôi cũng cố gắng chọn con đường và ước mơ như thế.

Phim truyền hình: Cho một tình yêu, đóng cặp chung với Mỹ Tâm đã để lại cho tôi 1 kỷ niệm đẹp và như thoả mãn phần nào ước mơ từ bé của mình. Và tới tận hôm nay vận tự mình ngồi tự sướng khi nhâm nhi ly cafe ôn lại từng cảnh quay và tủm tỉm cười khi nghĩ về từng chi tiết của vai diễn. Tôi cười chính bản thân mình vì: mình là Chí Phèo của âm nhạc. Là kẻ không đi theo 1 đường lối nào, tự vạch ra con đường của mình và tự định hướng cho tới tận ngày hôm nay. Cứ cù nhầy từ năm này qua năm khác, có lúc tưởng hết thời đến nơi rồi lại vớ được cái phao cứu sinh rồi ngoi lên với vô vàn những điều kỳ diệu.

Hoang tưởng khi nghĩ mình sẽ có ngày quay trở lại điện ảnh? Đúng vậy, vì lịch đi hát với lịch cho cuộc sống gia đình kín mít rồi còn đâu, dù có nhận được vài lời mời mà sau này khi nghĩ lại thấy hơi tiếc nuối vì không nhận. Và ngậm ngùi cho rằng duyên với điện ảnh đúng là không có còn nữa.

Một buổi sáng định mệnh của sự Được lựa chọn, khi nhận được cứ điện thoại của đạo diễn Phi Tiến Sơn. Tỉnh cả ngủ và tra zalo xem đó có phải là số của chú không? Bởi không tin vào tai mình với lời mời vào vai trong 1 bộ phim với đề tài mà cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Ký sự về chiến tranh.

Hân hoan chuẩn bị cho vai diễn và chấp nhận gác lại công việc ca hát để chơi tới bến với vai diễn như là 1 cơ hội để chứng minh bản thân mình lần này. Tôi nghiêm túc nghiền ngẫm từng chi tiết cho cái vai mà tôi cho ra mình Được chọn.

Hẳn là chú Sơn cùng ekips trợ lý đã nghiên cứu kỹ về mình, nên vai diễn của mình có phần khá trôi chảy, hầu hết chưa có short nào mình phải quay lại đến lần thứ 2. Bởi tư duy chuẩn bị lần này đã được chuẩn bị khá kỹ bởi sự dồn nén lâu năm thèm được đóng phim.

Lựa chọn cho mình thời điểm thích hợp và vai diễn thích hợp như mình chọn 1 bài hát cho con đường sự nghiệp của mình vậy. Nó phải thật sự hợp, có chất, và mình phải được hỗ trợ bởi 1 ekip thật sự chất lượng.Hoá thân thành 1 công tử ăn chơi thời xưa quả là 1 dấu chấm hỏi trong mắt khán giả và chính bản thân mình và ekip.

Nhưng rồi cũng tới ngày phim ra rạp, cũng như cái ngày bài hát ra mắt vậy. Tôi âm thầm hồi hộp chờ xem sản phẩm lần này sẽ thế nào?

Và rồi : Đào Phở và Piano đã bắt đầu khới sắc. Những tín hiệu tốt từ phòng vé, từ sự phản hồi của những khán giả xem phim về, cho thấy tác phẩm điện ảnh ít ỏi nói về tình yêu trong thời kỳ chiến tranh lịch sử vẫn đáng chiếm được tình yêu của khán giả.

Hôm nay vé tiếp tục cháy cho tới ngày chính thức công chiếu toàn quốc, vẫn chưa hề có nhiều nhứng chiến lược pr, quảng cáo rầm rộ như nhưng bộ phim bom tấn phát hành cùng thời điểm. Nhưng quả thật mọi thứ đang tốt dần lên theo từng ngày.

Tôi hãnh diện vì Được Lựa Chọn, Được chọn và Lựa chọn của chính bản thân mình. Như 1 tia sáng loé lên ở cuối đường hầm tưởng chừng không còn chút hy vọng nào nữa. Tôi lần mò bắt đầu tim cho mình con đường tiến tới ánh sáng của những giấc mơ".

Tác giả: Hạ Anh