Mang thai)- Hôm qua là ngày sinh nhật con trai tròn 9 tuổi của nhà mình. Lúc đi ngủ, con cứ hỏi mẹ về bố. Mình xúc động và thương con quá nên đã kể cho con biết về bố đẻ nó. Con cứ một mực đòi đi nhận bố đẻ để biết mặt.
Thật sự, mình chưa bao giờ nghĩ mình lại tâm sự câu chuyện thật của đời mình lên đây. Bởi vì mình vốn là người sống nội tâm, lại rất ít khi comment các bài tâm sự dù là cảm động hay éo le đến đâu. Nhưng hôm nay thực sự mình vừa làm một việc mà mình đang không biết đấy là đúng hay sai nữa.
Thật ra, chuyện của mình xảy ra cách đây 9 năm rồi. Khi ấy mình vẫn là một cô gái tuổi 24. Mình sống ở Sài Gòn và đã gặp một người đàn ông ngoài Bắc. Anh hơn mình 4 tuổi. Chúng mình nhanh chóng yêu nhau và lỡ để có bầu ngoái ý muốn.
Vì nhiều lý do (tình cảm, gia đình, công việc) và mình và anh không thể đến được với nhau sau 2 năm yêu nhau. Do đó khi bị lỡ, mình đã quyết định nuôi con một mình. Dù làm mẹ đơn thân rất gian nan và nhiều nước mắt, song cuối cùng mình cũng đã vượt qua.
Thời gian đầu sau khi làm mẹ đơn thân, mình và anh vẫn liên hệ với nhau. Hai đứa vẫn hỏi thăm tình hình và kể chuyện về con trai nhỏ.
Cứ thế, 3 năm sau khi mình quyết làm mẹ đơn thân thì anh lấy vợ. Vợ anh cũng là một người phụ nữ Bắc. Mình không hiểu sao vợ anh lại biết chuyện và đã gọi cho mình nói chuyện rất thẳng thắn và rõ ràng.
Mình xúc động và thương con quá nên đã kể cho con về bố đẻ nó. Con một mực đòi đi nhận bố đẻ để biết mặt. |
Song khi ấy, vì muốn tốt cho anh và không muốn gia đình anh ngoài đó có gì xáo trộn nên mình đã nói dối và chối bỏ tất cả. Mình nói mình và anh chỉ quý mến nhau như anh em chứ không có chuyện yêu đương gì hết. Và đứa con nhỏ của mình cũng không phải là con anh mà con của một người đàn ông khác do mình một lần trót dại.
Vợ anh không tin nhưng mình cứ khẳng định chắc như đinh đóng cột. Và từ bấy giờ trở đi, vợ anh đã vin vào lý do đó và yêu cầu anh không bao giờ được liên hệ với mình và con trai nữa. Mấy năm qua anh cũng làm theo và không còn hỏi han gì mẹ con mình. Mình thì vì lòng tự trọng cũng coi như anh đã chết.
Nhưng hôm qua là ngày sinh nhật con trai tròn 9 tuổi của nhà mình. Lúc đi ngủ, con cứ hỏi mẹ về bố. Mình xúc động và thương con quá nên đã kể cho con biết về bố đẻ nó. Con cứ một mực đòi đi nhận bố đẻ để biết mặt.
Nhưng nói với con rồi giờ mình lại thấy ân hận quá. Bởi vì cho con biết về bố đẻ của nó có khác gì mình phá hoại gia đình anh.
Đứa bạn mình thì bảo, mình làm không sai vì con mình có quyền biết bố nó, để trách những việc đáng tiếc sau này. Chẳng hạn như lớn lên, lỡ sau này con lại yêu ngay em gái mình thì sao? Với lại bạn mình cũng bảo, mình cũng không phải sợ vợ của người đàn ông đó. Người đàn ông là bố của con trai mình cũng chẳng tử tế gì với mình cả. vì thế mình cứ cho con biết thôi. Dù sao nó cũng là máu mủ của người đàn ông kia cơ mà. Mà người đàn ông ấy có phải không biết mình có con với nó đâu.
Nó bảo, mình và con đã bị tổn thương nhiều nhất rồi nên mình chẳng phải sợ làm phiền hết. Cứ nói sự thật cho vợ chồng nhà kia biết và kệ vợ chồng họ giải quyết với nhau. Còn mình, nếu để cho mình suy nghĩ lại thì mình sẽ không nói cho con biết về bố đẻ của con mình. Bởi vì con mình còn nhỏ, việc cho con biết bố đẻ của mình thật sự chưa quan trọng. Việc quan trọng bây giờ với mình là hướng con phát triển như những đứa trẻ có đầy đủ bố mẹ.
Còn với người vợ kia, chắc chắn mình phải thẳng thắn lại với chị ta một lần để chị ta có thể hiểu được chồng mình hơn và tránh những tranh chấp và phiền phức cho chính cuộc sống của 2 mẹ con mình. Suy cho cùng, mình cũng là người đến trước người phụ nữ là vợ anh ta bây giờ. Mình đâu có can thiệp hay xen vào cuộc sống của vợ chồng họ nữa đâu. Vợ anh là người đến sau, việc chấp nhận quá khứ của chồng là điều đương nhiên phải như vậy chứ không thể vô lý mà ghen ngược được.
Chính vì thế, mình thấy mình kể với con về bố đẻ của con trai giờ là hơi quá sớm. Mình ân hận vì kể điều này với con trong phút chạnh lòng quá các mẹ ạ.
- Khải Hoàn