Làm thế nào để 1 + 1 + 1 = 13?
5 năm về trước, cầm tấm bằng thạc sĩ nước ngoài trong tay, tôi hăm hở tạo profile xin việc và nhanh chóng nhận được một cuộc điện thoại mời tham gia phỏng vấn. Đó là buổi phỏng vấn đầu tiên của tôi, cũng là thời điểm sự tự tin ngất trời đã khiến tôi có một bài học đắt giá.
Sau vài vòng kiểm tra kỹ năng và kiến thức chuyên môn, tôi và 3 ứng viên khác cùng bước vào phòng vấn đáp. Tất cả cùng nhận được duy nhất một câu hỏi: "Làm thế nào để 1 + 1 + 1 = 13? Các bạn có 10 giây thời gian suy nghĩ, bắt đầu!"
Ngay khi thời gian suy nghĩ ngắn ngủi kết thúc, người phụ trách phỏng vấn yêu cầu từng người lần lượt đưa ra câu trả lời. Ứng cử viên đầu tiên bắt đầu toát mồ hôi vì không thể tìm ra bất cứ manh mối gì. Cuối cùng, anh ta nói thẳng: "Xin lỗi, tôi không có câu trả lời!"
Đến lượt người thứ hai là một cô gái, cô ấy tỏ ra hơi khó chịu và phàn nàn: "Tôi đến nhận lời mời phỏng vấn làm quản lý bộ phận Marketing của quý công ty chứ không phải đi thi Toán học, càng không phải để giải quyết vấn đề vớ vẩn này của các vị!" Nói xong, cô gái bực tức rời khỏi cuộc phỏng vấn.
Đến lượt tôi là người thứ ba, tôi tự tin nói: "Đây là một vấn đề không thể giải quyết, cho dù là ai cũng vậy mà thôi."
Nghe vậy, người phỏng vấn không đáp lời mà quay sang hỏi ứng viên cuối cùng: "Vậy còn anh, anh có thể giải quyết câu hỏi này không?"
Bất ngờ thay, người thứ tư lại nói: "Tôi sẽ thêm một dấu gạch chéo vào dấu bằng, '=' sẽ chuyển thành '≠' vậy là phương trình trở nên có nghĩa."
Ngay sau đó, người phỏng vấn lập tức đứng lên, tiến về phía anh ta và vui mừng bắt tay: "Đây chính là câu trả lời mà chúng tôi tìm kiếm. Xin chúc mừng, bạn đã được tuyển dụng!"
Cảm giác của tôi lúc đó là "nuốt không trôi sự thất bại". Và hiển nhiên cảm giác đó theo tôi suốt một thời gian dài không dứt. Nhưng thời gian rồi cũng cho tôi những câu trả lời càng ngày càng rõ ràng. Lúc đó thấy mình đã quá tin tưởng vào bản thân mình. Sự tin tưởng dẫn đến bất cẩn, có phần ngạo mạn, không biết cách suy nghĩ và tư duy linh hoạt hơn. Cũng chính lần thất bại đáng nhớ ấy đã dạy cho tôi biết rằng: Đôi khi, chúng ta phải biến điều "không thể" trở thành "có thể" mới có thể tạo dựng thành công.
Những điều bạn cần sớm nhận ra trong đời
Sự thay đổi là điều tất yếu
Chỉ khi biết nắm bắt và làm chủ sự thay đổi, bạn mới có thể tìm thấy những cơ hội trong đó. Bạn cần phải có một suy nghĩ cởi mở và luôn sẵn sàng để có thể nhận ra và nắm lấy cơ hội mà sự thay đổi tạo ra bởi nếu cứ tiếp tục lặp đi lặp lại những việc giống nhau với hy vọng bỏ qua sự thay đổi sẽ khiến nó biến mất thì bạn đang trên con đường thất bại đấy.
Cuộc sống chẳng vì ai trong số chúng ta mà dừng lại. Khi mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, hãy đánh giá cao và thưởng thức chúng bởi rồi sau đó chúng nhất định sẽ thay đổi. Nếu bạn luôn kiếm tìm điều gì đó tốt hơn mà bạn nghĩ sẽ làm bạn hành phúc, bạn sẽ không bao giờ có thể tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc tuyệt vời trước khi chúng biến mất.
Giá trị bản thân bạn phải tới từ bên trong con người bạn
Khi niềm thích thú và sự hài lòng của bạn tới từ việc so sánh bản thân với người khác, bạn đã không còn làm chủ được vận mệnh của mình nữa. Khi bạn cảm thấy những điều mình làm đã ổn, đừng bao giờ cho phép ý kiến và thành quả của bất cứ ai làm bạn lung lay và thay đổi.
Chúng ta, trên thực tế, luôn khó lòng mà "dửng dưng" với những điều người khác nghĩ về mình, nhưng bạn không cần phải so sánh bạn với người khác và luôn có thể coi ý kiến của mọi người chỉ như một hạt muối nhỏ xíu mà thôi. Bằng cách đó, dù mọi người làm gì hay nghĩ gì, giá trị bản thân bạn vẫn đến từ bên trong con người của bạn. Và hãy luôn ghi nhớ rằng bất kể mọi người nói gì vào bất cứ lúc nào thì có một điều chắc chắn là bạn không bao giờ tốt hay xấu như những gì họ nói.
Cuộc đời rất ngắn ngủi
Không một ai trong chúng ta có thể bảo đảm điều gì về ngày mai. Tuy nhiên, việc một ai đó đột ngột qua đời có thể khiến chúng ta phải nhìn nhận lại cuộc đời của chính mình: điều gì mới thực sự quan trọng, chúng ta sử dụng thời gian của mình ra sao và chúng ta đối xử với người khác như thế nào.
Sự mất mát chính là lời nhắc nhở "trần trụi" nhưng sâu sắc về sự mong manh của cuộc sống. Vì thế, hãy tự nhắc mình mỗi buổi sáng thứ dậy rằng mỗi ngày là một món quà và bạn phải biết tận dụng tối đa niềm vui, sự may mắn mà bạn nhận được.