“Bao giờ bố mẹ mới không chơi trò li dị này nữa ,con không vui tẹo nào” câu chuyện khiến ai cũng bật khóc

( PHUNUTODAY ) - Từ hôm bố mẹ chơi trò li dị 2 anh em phải ở 2 nhà. Chiều nào cái Bông cũng ngó nghiêng chờ anh về để chơi xếp hình rồi tối đến còn đi ăn chè nhưng chờ mãi nó chẳng thấy.

Từ ngày bố mẹ nói sẽ li dị nhau 2 đứa trẻ ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Hôm đó cu lớn còn ngây ngô hỏi bố:

- Bố ơi trò đó chơi thế nào ạ, con với em Bông có được tham gia không?

- Ừ có.

Giọng bố nó nghẹn lại, còn 2 đứa nhảy cẫng reo lên:

- A chúng ta sắp có trò mới để chơi rồi.

Mẹ chúng bặm môi quay lưng gạt nước mắt. Sau hôm ra tòa thằng lớn được phân ở với bố còn cái Bông ở với mẹ. Bố nó để lại căn nhà 4 tầng cho 2 mẹ con còn mình thì đi thuê phòng trọ. Ngày anh em bị chia cắt chúng khóc ầm lên:

- Con tưởng chơi thế nào chứ chơi thế này con không chịu đâu. Con muốn ở với em Bông cơ, bố đừng bắt con ra khỏi nhà.

vo-dau-don-mot-minh-di-bo-thai-chong-khong-quan-tam-hoi-han-con-696acc-155685422204669850440

(ảnh minh họa)

- Hu hu, con thích chơi trốn tìm với anh Bi. Con không muốn xa em Bi đâu, mẹ nói bố đi mẹ bảo bố cho anh Bi ở lại với con đi.

Mẹ nó khóc nghẹn ngào không nói nổi câu gì chỉ ôm Bông vào lòng để nó không giãy nảy lên nhưng càng thế nó càng ăn vạ nhiều hơn. Sau hôm đó 2 anh em ở 2 nhà. Chiều nào cái Bông cũng ngó nghiêng chờ anh về để chơi xếp hình rồi tối đến còn đi ăn chè nhưng chờ mãi nó chẳng thấy. Mấy lần lên lớp nó có ý định bỏ trốn để qua trường cấp 1 thăm anh vì anh nó học lớp 1 bên đó nhưng cô giáo bắt được nên kế hoạch bỏ trốn chẳng thành công. 1 hôm khi nó đang lấy cặp để chờ mẹ đến đón thì bỗng dưng anh trai nó xuất hiện:

- Bông ơi anh Bi này, Bông ơi anh đây.

- A anh Bi, em nhớ anh quá, sao hôm nay anh mới qua gặp Bông.

- Ừ anh xin lỗi nhé, anh cũng muốn gặp Bông lắm nhưng tại Bông toàn về trước anh mà. Hôm nay anh 4 tiết nên qua gặp em đó, ôi nhớ thế.

- Em cũng nhớ anh lắm, anh ở với bố thế nào. Bố có hay đưa anh đi chơi không?

- Không, ở với bố chán lắm. Quần áo anh bốc mùi đây rồi này, bố chẳng chịu giặt, cả tuần nay anh ăn mì gói với cháo đến phát chán rồi. Em thì sướng nhỉ, ở với mẹ được ăn toàn đồ ngon, anh nhớ món thịt gà rang muối của mẹ quá.

- Bố chán thế, mà không biết bao giờ trò này mới dừng lại anh nhỉ.

- Ừ đang vui tự dưng lại rủ nhau chơi trò chia nhà, chia con thế này chán chết. Mà người lớn cũng nghĩ được đủ trò cơ.

- Ừ đấy.

Bông hơn 3 tuổi nhưng cứ như bà cụ non vậy. Hai anh em nói chuyện 1 lúc thì mẹ chúng xuất hiện. Thấy con chị liền ôm chầm lấy hỏi han, nhìn bộ quần áo con mặc nhếch nhác mà lòng chị xót xa:

- Bố chưa đón con à, sao con chạy qua đây lỡ bố tìm thì sao?

-Ngày nào bố cũng đón muộn nên không lo đâu mẹ. Mẹ ơi bao giờ con với em lại được sống chung như trước thế.

Mẹ chúng cứng họng ậm ừ rồi lảng tránh qua chủ đề khác. Hôm ấy chị chờ anh tới để đưa thằng lớn về, nhìn anh gầy hơn, khuôn mặt biểu lộ rõ mặt mỏi mà tim chị thắt lại. Nhưng trước mặt anh chị vẫn tỏ ra lạnh lùng, anh nhìn chị với ánh mắt dịu dàng xen lẫn ân hận.

Tối đó chị không tài nào ngủ nổi, anh cũng trốn ra ban công hút thuốc cả đêm. Chị nhớ anh nhớ con đến hao gầy còn anh... anh ân hận vì những lỗi lầm mình đã gây ra. Nhiều lúc anh ước giá như ngày đó mình không hám của lạ, giá như ngày đó mình không ngã vào tay người đàn bà kia thì giờ đây con cái anh, gia đình anh đã không phải chịu tổn thương lớn như vậy.

Nửa đêm chị trở mình, lặng lẽ ngắm nghía cô con gái đáng yêu nằm bên cạnh. Con bé hết cười mớ rồi lại mếu máo gọi: ‘Anh Kiệt ơi, mình chơi bập bênh đi, anh Kiệt...”. Chị khóc ướt hết gối, đôi vai gầy của chị run rẩy chị thèm được nằm trong vòng tay anh, chị thèm cả gia đình đông đủ như hồi trước.

Kể từ sau hôm chia tay, mỗi lần tới bữa cơm Bông lại hỏi mẹ: ‘Không biết hôm nay anh Bị có được ăn cơm không mẹ nhỉ? Anh ấy bảo bố toàn cho anh ăn mì thôi”. Chị đau đớn cầm đũa không nổi: ‘Ăn đi con”. Con bé bẽn lẽn nhìn mẹ dò hỏi: “Hay ngày mai mẹ cho con gói thức ăn đi rồi chiều con đưa cho anh nhé, mai anh học 4 tiết thôi. Anh bảo sẽ qua trường thăm con mẹ à”. Chị òa khóc thực sự, chị tự hứa không được mềm yếu trước mặt con nhưng chị không thể kìm nổi lòng. Hôm sau bố con bé đến trường bí mật thăm nó thì nó bảo:

- Bố ơi hôm qua mẹ khóc nhiều lắm, chắc mẹ nhớ bố với anh Bi đấy.

- Thế hả, mẹ có nói gì không con.

- Dạ không ạ, mà bao giờ bố với anh Bi về nhà ạ. Con chán chơi trò li dị này rồi, con nhớ anh Bi con nhớ bố. Hay tối bố đưa anh về nhà ăn cơm đi, anh bảo anh chán ăn mì rồi.

- Ừ... để bố xin mẹ nhé.

- Hoan hô, bố xin mẹ cho anh ngủ lại 1 đêm nhé.

- Ừ.

Con bé reo lên sung sướng, tối đó anh em nó được ngủ với nhau thằng anh cả cứ bảo:

- Về nhà với mẹ là sướng nhất.

Mẹ tắm cho nó còn nó cứ hít hà bảo:

- Thơm thế, con nhớ mùi sữa tắm này quá, con cũng nhớ mùi của mẹ nữa.

Bố nó ngoài ngoài ôm cô công chúa lòng không khỏi xót xa.

- Mẹ ơi.

- Sao con.

- Hôm qua bố bạn Nam cưới vợ mới đấy mẹ, bạn ấy buồn lắm vì từ nay phải sống với dì ghẻ. Nếu phải sống với dì ghẻ thì khổ mẹ nhỉ, chắc bà ấy sẽ mắng nó rồi đánh nó ghê lắm.

Mẹ nó nghe nói thế thì bủn rủn: “Sao mình không nghĩ ra nhỉ lỡ chồng mình cưới vợ thì con trai mình sẽ ra sao”. Bỗng mẹ nó ôm nó khóc. Tối đó anh chị ngồi đối diện nhau trò chuyện:

bo-me-li-di

(ảnh minh họa)

- Sao mọi thứ lại ra nông nỗi thế này hả anh?

- Anh xin lỗi, là anh có tội với mẹ con em. Em à xin hãy tha thứ cho anh được không, anh sai rồi. Anh thực sự biết mình sai rồi.

Chị gục đầu vào vai anh rồi khóc nấc lên. Sáng sớm 2 đứa tỉnh dậy thấy bố mẹ nằm bên cạnh, 2 đứa tùm tỉm nhìn nhau:

- Nhìn kìa. Bố mẹ ôm nhau ngủ như ngày trước rồi đấy.

- Em bảo mà, chơi trò li dị chán chết. Nay anh em mình tha hồ chơi xếp hình với đi siêu thị nhé.

- Ừ, lát đi siêu thị anh bảo mẹ mua bánh doremon rồi về mình ăn nha.

- Ôi lâu quá em chưa ăn món đó.

2 đứa ríu rít nói chuyện với nhau khiến anh chị vừa thương vừa buồn cười. Thế mới nói 1 khi đã có gia đình nếu bố mẹ phạm lỗi lầm khiến gia đình tan nát thì người chịu tổn thương nhất vẫn là con cái.

/Khoevadep

Truy Nguyệt