(Phunutoday) - Chấp nhận lấy người đàn ông hơn mình tới vài chục tuổi, lại là thương binh, Nguyễn Thị Chinh (SN 1968, ở Thái Nguyên) chỉ hơn con chồng chưa đầy 10 tuổi. Sau khi về làm vợ ông Nguyễn Văn Nhuận (SN 1947 ở TP Thái Nguyên), Chinh cặp bồ với một chàng “phi công” ít hơn mình hai tuổi.
Chán chê với mối tình trẻ, Chinh tiếp tục có con với một người đàn ông khác... Khi người chồng qua đời, vì tranh chấp thừa kế, Chinh đã thuê người tình cũ hạ độc con chồng một cách tàn ác... Sau tất cả những việc làm kể trên, khi phải ra đứng trước vành móng ngựa thì Chinh lại nức nở, một mực xin được chết.
Bà mẹ kế đa tình
Năm 1989, sau khi vợ mất, ông Nguyễn Văn Nhuận (SN 1947 ở TP Thái Nguyên) tái hôn với Nguyễn Thị Chinh (SN 1968, ở Thái Nguyên). Ai cũng mừng cho ông Nhuận kiếm được cô vợ trẻ kém ông tới 20 tuổi, lại có sắc đẹp mặn mà. Hạnh phúc của ông Nhuận như được nhân lên khi một năm sau đó, hai người sinh con gái chung là Nguyễn Trà My. Chồng thương binh, con chung con riêng bận bịu là vậy nhưng cũng không thể giữ người đàn bà đẹp mặn mà như Chinh chung tình với người chồng hơn cô ta tới 20 tuổi.
Đến năm 2003, Chinh cặp kè với Dương Quang Thái, người đàn ông kém Chinh hai tuổi, sức vóc cường tráng. Mối tình vụng trộm của họ kéo dài được hai năm thì chấm dứt. Sau khi chia tay với Dương Quang Thái, Chinh tiếp tục lao vào cuộc tình vụng trộm với một người đàn ông khác, mặc cho ông Nhuận có đau khổ đến chừng nào. Cuộc phiêu lưu tình ái của Chinh lần này đã đi quá xa khi mối quan hệ bất chính của Chinh đã để lại hậu quả là đứa con với người tình.
Chẳng thể sống lâu để nhìn người vợ trẻ đẹp của mình hết tằng tịu với người đàn ông này lại lả lướt với người đàn ông kia, tháng 3/2007, ông Nhuận qua đời, để lại bản di chúc với nội dung chia toàn bộ tài sản cho 3 người con của vợ trước. Bản di chúc này cũng nói rõ đây là tài sản riêng có trước khi ông Nhuận kết hôn với bà Chinh. Sau khi ông Nhuận qua đời, căn cứ vào bản di chúc trên, bà Chinh và con gái không được hưởng tài sản gì. Lúc đó, mẹ con Chinh đã phải đi ở nơi khác.
Dù vậy, Chinh không vì thế mà trắng tay, bà ta vẫn đàng hoàng là bà chủ nhà nghỉ Trà My. Tuy nhiên, Chinh vẫn mang trong lòng nỗi hậm hực với anh Nguyễn Văn Nhường (SN 1977), con trai của ông Nhuận. Chinh cho rằng vì anh Nhường là một luật sư, có đủ hiểu biết pháp luật nên đã bày ra tất cả bản di chúc, khiến Chinh “trắng tay” không được thừa kế gì từ người chồng quá cố.
Ngay trong 47 ngày mất ông Nhuận, anh Nhường đã tuyên bố bản di chúc, khiến mẹ con Chinh phải bước ra khỏi nhà... Cũng chính vì thế, giữa Chinh và vị luật sư con chồng đã nảy sinh những mâu thuẫn dai dẳng vì việc chia tài sản thừa kế.
Tức tối, hậm hực, Chinh làm đơn kiện nhưng thấy mọi chuyện vẫn không đi đến đâu. Cuối cùng, Chinh tìm đến “tình cũ” của bà ta là Dương Quang Thái để bầy mưu “rửa hận”. Lúc đầu Chinh chỉ định thuê đầu gấu dạy cho anh Nhường một bài học. Nhưng sau đó, những thù tức đã dồn Chinh có những hành động độc ác hơn.
Khoảng 11 giờ 45 ngày 25/8/2010, Cơ quan Công an nhận được tin báo, người dân địa phương phát hiện xác luật sư Nguyễn Văn Nhường tại dốc Dây Diều, thuộc địa phận xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.
Xác nạn nhân được phát hiện trong tình trạng đang phân hủy và bị động vật tấn công. Cái chết thảm của anh Nhường khiến mọi người bàn tán xôn xao, nhưng cũng không ai có thể ngờ rằng kẻ chủ mưu gây ra cái chết cho nạn nhân chính là bà mẹ kế.
Cơ quan công an làm rõ, Chinh đã cùng Dương Quang Thái thuê các tên Nguyễn Sỹ Bắc (SN 1971, ở Vĩnh Phúc), Nguyễn Duy Niêm (SN 1980, ở Hải Phòng), Trần Quốc Việt (SN 1988, ở Hải Phòng), Lê Nguyên Trưởng (SN 19851, ở Bắc Ninh), Đặng Anh Cường (SN 1985, ở Hải Phòng), Bùi Văn Ninh (SN 1957, ở Hải Phòng) bắt cóc, hạ độc anh Nhường rồi vứt xuống vệ đường.
Âm mưu tàn độc
Vụ án được làm rõ như sau: Chinh đã cùng Thái đến tìm Bắc để cùng tìm cách bắt anh Nhường. Bắc ra giá 150 triệu đồng và Chinh đã đồng ý với điều kiện, sau khi bắt được anh Nhường, Bắc phải giao nạn nhân cho Chinh và Thái tại khu vực trạm thu phí Sóc Sơn, Hà Nội.
Để thực hiện kế hoạch, Chinh đưa cho Bắc một ảnh của anh Nhường, đằng sau có ghi tên, số điện thoại của anh Nhường và 50 triệu đồng tiền đặt cọc. Hai bên thỏa thuận khi nào xong việc sẽ thanh toán nốt.
Sau khi nhận việc, Bắc gọi điện cho người đàn ông tên Minh nhờ người tìm bắt anh Nhường. Minh đã gọi điện cho Niêm nhờ vả, Niêm nhận lời và ra giá là 100 triệu đồng. Niên đã gọi điện cho Lê Nguyên Trưởng, Đặng Anh Cương và Bùi Văn Ninh để lên kế hoạch bắt cóc anh Nhường.
Đến tối ngày 21/8/2010, Chinh gọi điện cho Thái hẹn đến nhà gặp và báo rằng ngày 22/8/2010, anh Nhường sẽ về Thái Nguyên để họp gia đình về việc phân chia tài sản.
Khi Thái đến, Chinh đưa cho Thái một túi ni lon bên trong có 1 lọ thủy tinh bên trong có chứa chất Cyanua, 1 đôi găng tay cao su và 110 triệu đồng. Lọ thủy tinh này Chinh biết thừa bên trong có đựng bả chó, do trước đó bà ta được một người quen gửi lại nhả nghỉ Trà My lọ thuốc.
Chinh vẫn để lọ thuốc đó trên chuồng chó cho đến khi nảy sinh ý định tàn độc thì bà ta vơ lọ thuốc đưa cho người tình cũ và nói rằng bên trong lọ đựng thuốc ngủ. Khi đưa lọ thuốc cho Thái, Chinh dặn: Trước khi giao Nhường cho bà ta, phải bắt Nhường uống thuốc.
Ngay sau đó, Thái gọi điện cho Bắc báo việc anh Nhường sẽ về nhà vào ngày hôm sau để Bắc liệu đường ra tay. Liền đó, Bắc gọi điện cho Niêm rồi hẹn gặp nhau vào lúc 9 giờ sáng ở ngã ba Kinh Anh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội để cùng lên Thái Nguyên nhận mặt, theo dõi và bắt anh Nhường theo “hợp đồng”.
Thái đã đưa cho Bắc 10 triệu đồng và một túi ni lon bên trong có lọ thủy tinh đựng Cyanua, đôi găng tay, những thứ mà Chinh đã đưa cho Thái và dặn Bắc, trước khi giao Nhường thì phải bắt nạn nhân uống lọ thuốc trên và khi anh Nhường nằm im, cứ để nạn nhân nằm bên vệ đường sẽ có người đến nhận. Nhận lệnh xong, Bắc tìm gặp Niêm, Cương, Ninh và truyền đạt lại “chỉ thị” vừa nhận được từ Thái và không quên đưa lại cho Niêm lọ thuốc Cyanua cùng 5 triệu đồng.
Nhóm của Niêm theo dõi anh Nhường, khi thấy nạn nhân bắt xe khách từ Thái Nguyên về Hà Nội, Niêm, Cương cũng lên xe theo sát nạn nhân, trong khi Ninh bắt taxi bám theo. Khi về đến bến xe Mỹ Đình, Niêm gọi cho Việt, Trưởng cùng đến tăng cường theo dõi anh Nhường khi nạn nhân về nhà trọ ở phố Lê Trọng Tấn.
Sáng hôm sau, cả bọn bám theo anh Nhường khi anh đi ăn sáng uống cà phê rồi lừa đưa anh lên xe taxi, phóng về hướng đường Phạm Văn Đồng. Khi xe tiếp tục chạy qua trạm thu phí cầu Thăng Long, Việt, Trưởng, Cương, Niêm tìm cách ép anh Nhường uống thuốc độc. Bọn chúng giữ đầu, bóp miệng, lấy chai nước đã pha sẵn thuốc đổ vào mồm ép nạn nhân uống.
Chỉ 30 giây sau đó, anh Nhường đã bất động, người mềm nhũn, mép chảy dịch. Khi đến chân dốc Dây Diều, Niêm giao người cho Bắc thì Bắc bảo Niêm cứ thả anh Nhường xuống vệ đường, sẽ có người nhận. Sau đó Bắc nhận 100 triệu đồng từ Thái rồi giao cho Niêm 60 triệu đồng.
Khi mọi việc đã xong xuôi, 8 giờ sáng hôm đó Thái gọi điện cho Chinh báo kết quả. Đang uể oải trên giường, Chinh cáu gắt người tình cũ vì đã làm phiền bà ta quá sớm. Cứ như vậy, Chinh thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, cho đến khi bà ta bị công an sờ gáy sau khi đồng bọn của Chinh lần lượt khai ra kẻ chủ mưu.
Ngày 26/5, trước vành móng ngựa tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Chinh ôm mặt khóc trong suốt buổi xét xử. Nước da trắng mịn màn, nước mắt chan chứa, Chinh mếu máo, vẹo vọ “ôn nghèo kể khổ” rằng bà ta đã phải chăm sóc chồng, nuôi con chồng cực nhọc vất vả, nhưng ngày sau khi chồng mất thì lại bị con chồng đuổi thẳng cổ ra ngoài. Sau khi Viện kiểm sát công bố cáo trạng, Chinh một mực cho rằng bà ta không có tội. Để làm rõ hành vi phạm tội của Chinh, VKS dồn bị cáo bằng các câu hỏi:
-Khi bị cáo đưa thuốc cho Thái bị cáo nói gì?
-Đây là thuốc ngủ ạ.
-Bị cáo có biết đó là thuốc bả chó không?
-Không ạ.
-Trong các lời khai ở cơ quan điều tra, bị cáo nói đó là thuốc bả chó là sao?
-Bị cáo bị đánh ạ.
-Trong khi viết các bản tường trình, bị cáo có bị ai đánh không?
-Không ạ.
-Sao bị cáo ghi rõ trong bản tường trình đó là thuốc bả chó?
-Trinh im lặng.
HĐXX tiếp tục dồn bị cáo:
- Bị cáo có liên hệ với Thái để bắt anh Nhường không?
- Có.
- Bị cáo có đưa tiền không?
- Có.
- Có đưa chân dung ảnh của anh Nhường không?
- Có.
- Bị cáo có thông báo ngày anh Nhường về cho đồng bọn không?
- Có.
“Từ đó cho thấy nó phù hợp với tất cả các lời khai của bị cáo trước đây dù tại tòa bị cáo chối tội”, vị Hội thẩm nhân dân nói.
Dù bị dồn vậy, nhưng Chinh vẫn cho rằng, thứ thuốc mà bà ta đưa cho người tình để thuê giang hồ bắt con chồng uống, gây nên cái chết cho anh Nguyễn Văn Nhường chỉ là thuốc ngủ. Bị cáo một mực khẳng định bà ta không có ý định sát hại con chồng mà chỉ muốn thuê người bắt anh ta về cho bà ta “nói chuyện”. Theo lời khai của Chinh, bà ta không ngờ thứ thuốc bà ta đưa cho đồng bọn ép anh Nhường uống đã khiến nạn nhân chết ngay sau đó 30 giây.
Tại tòa, trong khi luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Chinh cố tìm kiếm những lý lẽ gỡ tội cho bà ta, thì khi được hỏi đến mình, Chinh chỉ khóc và một mực xin được nhận án tử hình. Luật sư của Chinh cho rằng: Lúc đầu bị cáo thuê người bắt cóc anh Nhường, nhưng sau khi biết chuyện anh Nhường không còn tranh chấp chuyện đất cát nữa thì cũng không còn lý do gì để sát hại nạn nhân. Tuy nhiên bị cáo đã để mặc cho sự việc trôi đi.
Luật sư lý giải: Cái đen của bị cáo là tiền đã đưa, thuốc đã đưa, điện thoại, ảnh đã đưa... Và bởi vì Chinh không nhận thức được thứ thuốc đưa cho Thái là gì và không thể ngờ nạn nhân uống thuốc sau 30 giây đã chết. Khi luật sư của Chinh vừa dứt lời bào chữa, khi được hỏi, Chinh giọng run run, nước mắt giàn giụa xin được nhận án tử hình.
Bà ta nức nở: “Bị cáo không biết hậu quả lại như thế. Bị cáo không bao giờ nghĩ tới chuyện giết người, chiếm tài sản. Bây giờ bị cáo chẳng biết nói thế nào để mọi người tin. Bị cáo xin chết. Bị cáo không muốn sống nữa. Bị cáo xin chết cho đỡ khổ...” Cuối cùng, HĐXX đã dành cho Chinh mức án tù chung thân.
Tường Linh
Chán chê với mối tình trẻ, Chinh tiếp tục có con với một người đàn ông khác... Khi người chồng qua đời, vì tranh chấp thừa kế, Chinh đã thuê người tình cũ hạ độc con chồng một cách tàn ác... Sau tất cả những việc làm kể trên, khi phải ra đứng trước vành móng ngựa thì Chinh lại nức nở, một mực xin được chết.
Bà mẹ kế đa tình
Năm 1989, sau khi vợ mất, ông Nguyễn Văn Nhuận (SN 1947 ở TP Thái Nguyên) tái hôn với Nguyễn Thị Chinh (SN 1968, ở Thái Nguyên). Ai cũng mừng cho ông Nhuận kiếm được cô vợ trẻ kém ông tới 20 tuổi, lại có sắc đẹp mặn mà. Hạnh phúc của ông Nhuận như được nhân lên khi một năm sau đó, hai người sinh con gái chung là Nguyễn Trà My. Chồng thương binh, con chung con riêng bận bịu là vậy nhưng cũng không thể giữ người đàn bà đẹp mặn mà như Chinh chung tình với người chồng hơn cô ta tới 20 tuổi.
Đến năm 2003, Chinh cặp kè với Dương Quang Thái, người đàn ông kém Chinh hai tuổi, sức vóc cường tráng. Mối tình vụng trộm của họ kéo dài được hai năm thì chấm dứt. Sau khi chia tay với Dương Quang Thái, Chinh tiếp tục lao vào cuộc tình vụng trộm với một người đàn ông khác, mặc cho ông Nhuận có đau khổ đến chừng nào. Cuộc phiêu lưu tình ái của Chinh lần này đã đi quá xa khi mối quan hệ bất chính của Chinh đã để lại hậu quả là đứa con với người tình.
Đối tượng tại tòa |
Chẳng thể sống lâu để nhìn người vợ trẻ đẹp của mình hết tằng tịu với người đàn ông này lại lả lướt với người đàn ông kia, tháng 3/2007, ông Nhuận qua đời, để lại bản di chúc với nội dung chia toàn bộ tài sản cho 3 người con của vợ trước. Bản di chúc này cũng nói rõ đây là tài sản riêng có trước khi ông Nhuận kết hôn với bà Chinh. Sau khi ông Nhuận qua đời, căn cứ vào bản di chúc trên, bà Chinh và con gái không được hưởng tài sản gì. Lúc đó, mẹ con Chinh đã phải đi ở nơi khác.
Dù vậy, Chinh không vì thế mà trắng tay, bà ta vẫn đàng hoàng là bà chủ nhà nghỉ Trà My. Tuy nhiên, Chinh vẫn mang trong lòng nỗi hậm hực với anh Nguyễn Văn Nhường (SN 1977), con trai của ông Nhuận. Chinh cho rằng vì anh Nhường là một luật sư, có đủ hiểu biết pháp luật nên đã bày ra tất cả bản di chúc, khiến Chinh “trắng tay” không được thừa kế gì từ người chồng quá cố.
Ngay trong 47 ngày mất ông Nhuận, anh Nhường đã tuyên bố bản di chúc, khiến mẹ con Chinh phải bước ra khỏi nhà... Cũng chính vì thế, giữa Chinh và vị luật sư con chồng đã nảy sinh những mâu thuẫn dai dẳng vì việc chia tài sản thừa kế.
Tức tối, hậm hực, Chinh làm đơn kiện nhưng thấy mọi chuyện vẫn không đi đến đâu. Cuối cùng, Chinh tìm đến “tình cũ” của bà ta là Dương Quang Thái để bầy mưu “rửa hận”. Lúc đầu Chinh chỉ định thuê đầu gấu dạy cho anh Nhường một bài học. Nhưng sau đó, những thù tức đã dồn Chinh có những hành động độc ác hơn.
Khoảng 11 giờ 45 ngày 25/8/2010, Cơ quan Công an nhận được tin báo, người dân địa phương phát hiện xác luật sư Nguyễn Văn Nhường tại dốc Dây Diều, thuộc địa phận xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.
Xác nạn nhân được phát hiện trong tình trạng đang phân hủy và bị động vật tấn công. Cái chết thảm của anh Nhường khiến mọi người bàn tán xôn xao, nhưng cũng không ai có thể ngờ rằng kẻ chủ mưu gây ra cái chết cho nạn nhân chính là bà mẹ kế.
Cơ quan công an làm rõ, Chinh đã cùng Dương Quang Thái thuê các tên Nguyễn Sỹ Bắc (SN 1971, ở Vĩnh Phúc), Nguyễn Duy Niêm (SN 1980, ở Hải Phòng), Trần Quốc Việt (SN 1988, ở Hải Phòng), Lê Nguyên Trưởng (SN 19851, ở Bắc Ninh), Đặng Anh Cường (SN 1985, ở Hải Phòng), Bùi Văn Ninh (SN 1957, ở Hải Phòng) bắt cóc, hạ độc anh Nhường rồi vứt xuống vệ đường.
Âm mưu tàn độc
Vụ án được làm rõ như sau: Chinh đã cùng Thái đến tìm Bắc để cùng tìm cách bắt anh Nhường. Bắc ra giá 150 triệu đồng và Chinh đã đồng ý với điều kiện, sau khi bắt được anh Nhường, Bắc phải giao nạn nhân cho Chinh và Thái tại khu vực trạm thu phí Sóc Sơn, Hà Nội.
Để thực hiện kế hoạch, Chinh đưa cho Bắc một ảnh của anh Nhường, đằng sau có ghi tên, số điện thoại của anh Nhường và 50 triệu đồng tiền đặt cọc. Hai bên thỏa thuận khi nào xong việc sẽ thanh toán nốt.
Sau khi nhận việc, Bắc gọi điện cho người đàn ông tên Minh nhờ người tìm bắt anh Nhường. Minh đã gọi điện cho Niêm nhờ vả, Niêm nhận lời và ra giá là 100 triệu đồng. Niên đã gọi điện cho Lê Nguyên Trưởng, Đặng Anh Cương và Bùi Văn Ninh để lên kế hoạch bắt cóc anh Nhường.
Đến tối ngày 21/8/2010, Chinh gọi điện cho Thái hẹn đến nhà gặp và báo rằng ngày 22/8/2010, anh Nhường sẽ về Thái Nguyên để họp gia đình về việc phân chia tài sản.
Khi Thái đến, Chinh đưa cho Thái một túi ni lon bên trong có 1 lọ thủy tinh bên trong có chứa chất Cyanua, 1 đôi găng tay cao su và 110 triệu đồng. Lọ thủy tinh này Chinh biết thừa bên trong có đựng bả chó, do trước đó bà ta được một người quen gửi lại nhả nghỉ Trà My lọ thuốc.
Chinh vẫn để lọ thuốc đó trên chuồng chó cho đến khi nảy sinh ý định tàn độc thì bà ta vơ lọ thuốc đưa cho người tình cũ và nói rằng bên trong lọ đựng thuốc ngủ. Khi đưa lọ thuốc cho Thái, Chinh dặn: Trước khi giao Nhường cho bà ta, phải bắt Nhường uống thuốc.
Ngay sau đó, Thái gọi điện cho Bắc báo việc anh Nhường sẽ về nhà vào ngày hôm sau để Bắc liệu đường ra tay. Liền đó, Bắc gọi điện cho Niêm rồi hẹn gặp nhau vào lúc 9 giờ sáng ở ngã ba Kinh Anh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội để cùng lên Thái Nguyên nhận mặt, theo dõi và bắt anh Nhường theo “hợp đồng”.
Thái đã đưa cho Bắc 10 triệu đồng và một túi ni lon bên trong có lọ thủy tinh đựng Cyanua, đôi găng tay, những thứ mà Chinh đã đưa cho Thái và dặn Bắc, trước khi giao Nhường thì phải bắt nạn nhân uống lọ thuốc trên và khi anh Nhường nằm im, cứ để nạn nhân nằm bên vệ đường sẽ có người đến nhận. Nhận lệnh xong, Bắc tìm gặp Niêm, Cương, Ninh và truyền đạt lại “chỉ thị” vừa nhận được từ Thái và không quên đưa lại cho Niêm lọ thuốc Cyanua cùng 5 triệu đồng.
Nhóm của Niêm theo dõi anh Nhường, khi thấy nạn nhân bắt xe khách từ Thái Nguyên về Hà Nội, Niêm, Cương cũng lên xe theo sát nạn nhân, trong khi Ninh bắt taxi bám theo. Khi về đến bến xe Mỹ Đình, Niêm gọi cho Việt, Trưởng cùng đến tăng cường theo dõi anh Nhường khi nạn nhân về nhà trọ ở phố Lê Trọng Tấn.
Sáng hôm sau, cả bọn bám theo anh Nhường khi anh đi ăn sáng uống cà phê rồi lừa đưa anh lên xe taxi, phóng về hướng đường Phạm Văn Đồng. Khi xe tiếp tục chạy qua trạm thu phí cầu Thăng Long, Việt, Trưởng, Cương, Niêm tìm cách ép anh Nhường uống thuốc độc. Bọn chúng giữ đầu, bóp miệng, lấy chai nước đã pha sẵn thuốc đổ vào mồm ép nạn nhân uống.
Chỉ 30 giây sau đó, anh Nhường đã bất động, người mềm nhũn, mép chảy dịch. Khi đến chân dốc Dây Diều, Niêm giao người cho Bắc thì Bắc bảo Niêm cứ thả anh Nhường xuống vệ đường, sẽ có người nhận. Sau đó Bắc nhận 100 triệu đồng từ Thái rồi giao cho Niêm 60 triệu đồng.
Khi mọi việc đã xong xuôi, 8 giờ sáng hôm đó Thái gọi điện cho Chinh báo kết quả. Đang uể oải trên giường, Chinh cáu gắt người tình cũ vì đã làm phiền bà ta quá sớm. Cứ như vậy, Chinh thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, cho đến khi bà ta bị công an sờ gáy sau khi đồng bọn của Chinh lần lượt khai ra kẻ chủ mưu.
Ngày 26/5, trước vành móng ngựa tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Chinh ôm mặt khóc trong suốt buổi xét xử. Nước da trắng mịn màn, nước mắt chan chứa, Chinh mếu máo, vẹo vọ “ôn nghèo kể khổ” rằng bà ta đã phải chăm sóc chồng, nuôi con chồng cực nhọc vất vả, nhưng ngày sau khi chồng mất thì lại bị con chồng đuổi thẳng cổ ra ngoài. Sau khi Viện kiểm sát công bố cáo trạng, Chinh một mực cho rằng bà ta không có tội. Để làm rõ hành vi phạm tội của Chinh, VKS dồn bị cáo bằng các câu hỏi:
-Khi bị cáo đưa thuốc cho Thái bị cáo nói gì?
-Đây là thuốc ngủ ạ.
-Bị cáo có biết đó là thuốc bả chó không?
-Không ạ.
-Trong các lời khai ở cơ quan điều tra, bị cáo nói đó là thuốc bả chó là sao?
-Bị cáo bị đánh ạ.
-Trong khi viết các bản tường trình, bị cáo có bị ai đánh không?
-Không ạ.
-Sao bị cáo ghi rõ trong bản tường trình đó là thuốc bả chó?
-Trinh im lặng.
HĐXX tiếp tục dồn bị cáo:
- Bị cáo có liên hệ với Thái để bắt anh Nhường không?
- Có.
- Bị cáo có đưa tiền không?
- Có.
- Có đưa chân dung ảnh của anh Nhường không?
- Có.
- Bị cáo có thông báo ngày anh Nhường về cho đồng bọn không?
- Có.
“Từ đó cho thấy nó phù hợp với tất cả các lời khai của bị cáo trước đây dù tại tòa bị cáo chối tội”, vị Hội thẩm nhân dân nói.
Dù bị dồn vậy, nhưng Chinh vẫn cho rằng, thứ thuốc mà bà ta đưa cho người tình để thuê giang hồ bắt con chồng uống, gây nên cái chết cho anh Nguyễn Văn Nhường chỉ là thuốc ngủ. Bị cáo một mực khẳng định bà ta không có ý định sát hại con chồng mà chỉ muốn thuê người bắt anh ta về cho bà ta “nói chuyện”. Theo lời khai của Chinh, bà ta không ngờ thứ thuốc bà ta đưa cho đồng bọn ép anh Nhường uống đã khiến nạn nhân chết ngay sau đó 30 giây.
Tại tòa, trong khi luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Chinh cố tìm kiếm những lý lẽ gỡ tội cho bà ta, thì khi được hỏi đến mình, Chinh chỉ khóc và một mực xin được nhận án tử hình. Luật sư của Chinh cho rằng: Lúc đầu bị cáo thuê người bắt cóc anh Nhường, nhưng sau khi biết chuyện anh Nhường không còn tranh chấp chuyện đất cát nữa thì cũng không còn lý do gì để sát hại nạn nhân. Tuy nhiên bị cáo đã để mặc cho sự việc trôi đi.
Luật sư lý giải: Cái đen của bị cáo là tiền đã đưa, thuốc đã đưa, điện thoại, ảnh đã đưa... Và bởi vì Chinh không nhận thức được thứ thuốc đưa cho Thái là gì và không thể ngờ nạn nhân uống thuốc sau 30 giây đã chết. Khi luật sư của Chinh vừa dứt lời bào chữa, khi được hỏi, Chinh giọng run run, nước mắt giàn giụa xin được nhận án tử hình.
Bà ta nức nở: “Bị cáo không biết hậu quả lại như thế. Bị cáo không bao giờ nghĩ tới chuyện giết người, chiếm tài sản. Bây giờ bị cáo chẳng biết nói thế nào để mọi người tin. Bị cáo xin chết. Bị cáo không muốn sống nữa. Bị cáo xin chết cho đỡ khổ...” Cuối cùng, HĐXX đã dành cho Chinh mức án tù chung thân.
Tường Linh