Vợ chồng “non”
“Trong thời gian làm công tác hòa giải, đây là câu chuyện khó quên, khiến tôi bối rối nhất. Cuộc hôn nhân của hai bạn trẻ này đầy những tình huống hài mà bi, cười mà ra nước mắt”- chị Trà bắt đầu lời chia sẻ về một kỉ niệm đáng nhớ trong quá trình công tác của mình.
Theo lời chị, hai nhân vật chính trong câu chuyện hòa giải còn rất trẻ. Người chồng năm nay 20 tuổi, vợ mới 18 và đã có con hai tuổi rưỡi.
“Anh chồng đang học dở một trường nghề ở Hà Nội, còn cô vợ thì ở nhà đồng áng phụ giúp bố mẹ chồng. Cả hai hầu như vẫn phải để bố mẹ “nuôi” bởi không có việc làm, lại gánh thêm con nhỏ”- chị Trà cho biết.
Vốn là những đứa trẻ ham chơi, cả Tiến và Nhung- tên đôi vợ chồng trẻ nọ đều là những “con nghiện” game từ những năm học trung học. Sớm ngày vùi đầu vào game, cả hai chẳng thiết gì học hành. Trong khi đó, bố mẹ thấy con mình ham vi tính thì lại khấp khởi nghĩ con chăm chỉ, chịu khó cập nhật công nghệ thông tin. Họ đâu ngờ, mọi hi vong, mọi bi kịch gia đình đều bắt đầu từ đây.
Ảnh minh họa |
Nghe bố mẹ của hai người kể lại, sau này Tiến trình bày với gia đình rằng, cả hai quen nhau qua một trò chơi điện tử online, trong đó, các nhân vật nam và nữ kết đôi và gọi nhau là vợ chồng. Không biết làm vợ chồng bao nhiêu lâu trên mạng thì họ hẹn gặp, yêu đương rồi đòi cưới. Lúc bố mẹ biết chuyện thì cậu Tiến mới học lớp 11, ở nhà vẫn còn được bố mẹ lo cho từng ly từng tí. Về phần Nhung thì gia đình quê ở tận Hưng Yên, bố mẹ đi làm thuê, hầu như biền biệt xa nhà, để con cho ông bà nội chăm nom.
Học thì ít, chơi thì nhiều nên chuyện yêu đương sớm, rồi bỏ nhà lên thăm bạn trai ở tận Vĩnh Phúc ông bà cũng không cản nổi. Tất nhiên, bố mẹ Tiến đùng đùng phản đối chuyện yêu đương của con, coi đó chỉ là trò xốc nổi của cậu con mới lớn.
Sau những cuộc nói chuyện to tiếng, những lời chì chiết mắng mỏ con không thương tiếc nhưng thấy con vẫn cứng đầu, bố mẹ Tiến thậm chí còn mạnh tay dùng đòn roi để đe dọa câu,
Họ không ngờ, “ông con” dám cãi lời bố mẹ, lấy trộm của bố hơn hai triệu đồng, bán chiếc xe đạp hằng ngày vẫn đi học để lấy tiền đưa người yêu ra Hà Nội “lập nghiệp.
“Thằng bé ngày thường chẳng dám cãi bố mẹ một câu, tuy ham chơi nhưng cũng nhìnngoan ngoãn. Tôi đâu có ngờ nó lại dám làm cái việc động trời ấy. Làng xóm láng giềng nhìn vào, tôi khổ tâm lắm. Nhưng chỉ có mình nó là con trai, không lo được cho nó sao được!”- mẹ Tiến trải lòng.
Chị Trà kể, sau đó, bố mẹ Tiến chịu chết không tìm ra con, lại lo cho con như lửa đốt, sợ làm điều gì dại dột… Cuối cùng, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, sau hơn một tháng lang bạt, cậu con dắt người yêu trở về nhà thì bố mẹ đành chấp nhận: Cho cưới.
Ngày cưới, “chú rể” vẫn y nguyên dáng dấp cậu học trò cấp ba, nâng ly… nước ngọt mời bạn bè. Cô dâu cười chúm chím mãn nguyện còn gia đình hai bên chỉ biết cười.. méo xệch đón nhận những lời mừng.
Sau đám cưới cũng là lúc cái bụng cô dâu trẻ lớn dần. Tiến lại lao vào học để chuẩn bị thi tốt nghiệp, đại học. Hai vợ chồng chưa biết làm ra tiền, lại vẫn còn giữ thói quen chơi điện tử. Nhà không có máy tính, thỉnh thoảng chồng lại chở vợ ra quán game. Thỉnh thoảng lại cãi vã toàn chuyện trẻ con.
“Nhìn con nhà người ta ríu rít đi học, lại nhìn con mình, hai bác đều ngao ngán. Thế nhưng họ cũng tự an ủi, chỉ cần con dâu sinh cháu, rồi chờ khỏe mạnh sẽ xin việc cho con làm công nhân ở khu công nghiệp gần nhà. Còn con trai thì cố gắng cho học một trường nghề, lo công ăn việc làm ổn định… đó là những dự định rất bình dị của cha mẹ Tiến- Nhung. Nhưng tất cả đều dang dở, khi những mâu thuẫn của hai vợ chồng trẻ cứ tăng dần.
Từ sự ghen tuông, bực bội rất trẻ con đến chuyện khác biệt trong cách ăn ở, cư xử ngày thường, chuyện vô tâm, vô ý của cả vợ cả chồng… sinh ra cãi vã tệ hại. Ban đầu hai người chỉ cãi nhau “ngầm”, giữ ý trước mặt bố mẹ. Sau, những cuộc cãi nhau cứ nhiều dần lên như cơm bữa, mức độ cũng ngày một trầm trọng, chẳng còn biết giữ ý trước bố mẹ nữa.
Tệ hơn cả là hai đứa bắt đầu xô xát nhau không thương tiếc. Con nhỏ, bố mẹ trẻ bất hòa, không khí gia đình lúc nào cũng ngột ngạt, đầy mâu thuẫn.
Rồi cuối cùng, cả hai xin… ly hôn, bất chấp đứa con còn quá nhỏ, hai “ông bà” phản đối cực lực không thua gì phản đối đám cưới ngày nào”- chị Trà tiếp tục.
Trước sự trái tính trái nết của con trai, trước sự khăng khăng ương ngạnh của con dâu, hai bậc phụ huynh hết mắng mỏ, dịu ngọt đến dọa “từ mặt” thì rồi cũng chỉ biết ôm đầu bó tay.
Chữa “kiêu” để hòa giải
Sau những nỗ lực can ngăn bất thành, bố mẹ Tiến vô cùng bối rối. Đám cưới chưa lâu, cháu nội còn chưa cứng cáp hai con đã đe ra tòa ly dị, cả hai không biết phải giải thích thế nào trước dị nghị của xóm làng và người thân trong họ. Cuối cùng, họ đành tìm đến ban hòa giải xã, mà người trực tiếp nhận lời giúp hòa giải cặp đôi chính là chị Trà- người cán bộ trẻ nhất, dễ gần gũi, dễ sẻ chia nhất với hai nhân vật chính.
“Lúc đầu tôi gặp mẹ Tiến. Bác đã gần năm mươi tuổi, gương mặt hiền hậu nhưng khắc khổ. Kể mới được vài câu về con cái, đã thấy mắt bác ngân ngấn nước. Hóa ra, nỗi khổ tâm lớn nhất của bác, chính là lo không tròn cho hạnh phúc của các con”- chị Trà chia sẻ.
Qua lời nói của chị, chúng tôi dễ dàng hình dung ra người mẹ của Tiến, cả một đời đầy hi vọng, ấp ủ dành cho con trai. Chiều chuộng, thương yêu cũng chỉ mong con ngoan ngoãn, học hành đến nơi đến chốn. Cuối cùng, bà lại sớm phải cho con thành hôn, mà một đám cưới còn nhiều day dứt. Đón con dâu trẻ dại về nhà, bà cũng biết bao lo âu khắc khoải. Nhung tuổi còn nhỏ, ăn chưa no, lo chưa tới, đã bụng mang dạ chửa. Gánh nặng kinh tế, rồi gánh nặng tâm lý không chỉ nặng vai đôi trẻ, mà còn đổ nặng thêm xuống vai cha mẹ già.
“Khổ thân bác ấy, vừa kể vừa khóc. Mẹ nào chẳng thương, chẳng lo cho con. Chứng kiến con mình có gia đình mà lo nhiều hơn vui, có cha mẹ nào yên lòng được? Bây giờ, chúng lại đòi lôi nhau ra tòa, cả bác trai và bác gái đều không đành lòng. Thế nhưng, cả Nhung và Tiến vẫn còn rất trẻ con, tự ái cao. Người ngoài nhìn vào, chỉ thấy mâu thuẫn lớn nhất là hai người thiếu kinh nghiệm sống, chưa biết nhường nhịn, sẻ chia với nhau nên sinh ra mâu thuẫn, cãi cọ. Nhưng hai người lại khăng khăng cho rằng, người nọ coi thường, xúc phạm người kia. Yêu nhau lắm, cắn nhau đau, tình nghĩa vợ chồng rồi đứa con cũng dường như chưa đủ thuyết phục cả hai quay đầu nhìn lại mình”- chị Trà phân tích.
Vì thế, động thái đầu tiên của chị khi hòa giải cặp vợ chồng trẻ là tìm từng người để “chữa” căn bệnh “kiêu”, bệnh ích kỷ đã khiến họ luôn đặt cái tôi của mình cao hơn người khác, cho mình quyền phán xử người kia, và rồi không chấp nhận nhau dù đã chung sống khá lâu dưới một mái nhà.
Chị Trà bộc bạch: “Sau đôi lần nói chuyện, tôi vẫn còn ngỡ ngàng vì những suy nghĩ trẻ con của đôi bạn trẻ. Những chuyện đơn giản trong ứng xử vợ chồng như cách chia sẻ công việc nhà, chuyện chồng uống rượu, chơi điện tử, dành chỗ ngồi “đẹp” trong phòng của vợ, của chồng cũng có thể khiến họ “sinh sự”. Cô bé Nhung, tuy đã làm vợ nhưng vẫn ham chơi, vô tâm. Từ cách vệ sinh ăn uống, chăm sóc cho con học mãi mà vẫn luống cuống. Còn anh chồng trẻ, đi học vẫn còn thích nhắn tin, gọi điện buôn chuyện với bạn bè trên lớp khiến vợ vừa ghen, vừa tức… Tất cả tích tụ, dồn nén thành những khối mâu thuẫn “tả pí lù”, cuốn riết vào nhau đến mức khó hòa giải”.
Tuy nhiên, điều may mắn nhất của đôi trẻ là họ vẫn còn khá yêu thương nhau. Tình cảm còn, con chung lại nhỏ, nên sợi dây kết nối họ vẫn còn có thể níu giữ được.
Bằng sự gần gũi, thân thiết, chị Trà nhẹ nhàng nói chuyện, chỉ ra cho cả hai bên những cái được và chưa được, những cái sai “trầm trọng” nhưng không phải không thể cứu vãn được của họ. Nhờ thái độ gần gũi không lên giọng, không “lên gân” của chị mà cả hai người đều tỏ ra khá lắng nghe và tiếp thu.
“Qua cách nói chuyện của hai người, tôi thấy họ tuy đã muốn giảng hòa nhưng lại “ngại” xuống nước trước- một cách phản ứng rất… trẻ con của đôi vợ chồng ít tuổi. Vì thế, thay vì bắt họ phải xin lỗi, tôi đã tế nhị trò chuyện, gợi lại những kỉ niệm đẹp giữa họ. Hơn thế, tôi bày cho họ tự mình chỉ ra những ưu điểm- nhược điểm- những điều đáng chán ở người kia. Sau đó, dùng phương pháp loại trừ giữa “yêu” và “ghét” để cho chính họ nhận ra cả hai vẫn còn rất quan tâm đến nhau.
Cuối cùng, không phải dùng đến những bài giảng đạo lý mà tôi vẫn giúp họ hiểu rằng, hôn nhân không phải là mồ chôn hạnh phúc, rằng để hôn nhân bền chặt, tình yêu còn sức sống thì cả hai người phải luôn luôn có ý thức cùng nhau vun trồng, quan tâm, xây đắp.”- chị Trà vui vẻ nói.
Thật may mắn khi cuối cùng tất cả đều ổn thỏa. Đôi vợ chồng trẻ bớt nhiếc móc, kể tội nhau. Họ nói chuyện, chia sẻ nhiều hơn, xin lỗi bố mẹ để được bắt đầu “làm lại”.
Họ tạo cơ hội cho con trai được ra riêng, với một ít vốn mở cửa hàng cho Nhung lo việc buôn bán. Còn bản thân Tiến vừa đi học, vừa kiếm thêm việc làm thêm. Kinh tế vẫn chật vật, nhưng trong ngôi nhà nhỏ đã không còn những điều qua tiếng lại như xưa nữa.
“Nhìn thấy nụ cười trên gương mặt bố mẹ Tiến, tuy vẫn còn bận những lo âu, tôi vẫn tin rằng đôi bạn trẻ ấy sẽ không khiến bố mẹ phải thất vọng thêm lần nữa”- chị Trà cũng khép lại câu chuyện dài bằng một nụ cười. Nụ cười của một người đã làm tròn trách nhiệm và thành công với công việc nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa.
- Quỳnh Anh