Sự cố trong nhà hàng
Trong một cửa hàng ăn nọ có một nhân viên phụ trách mang thức ăn cho khách còn rất trẻ.
Một buổi tối, khi đang mang đĩa cá hấp ra cho khách, vì không để ý chiếc đĩa bị nghiêng nên nước sốt trên đĩa cứ thế rơi xuống dưới, rơi lên chiếc túi xách của một nữ thực khách đang đặt trên ghé.
Theo bản năng, vị khách đó đứng bật dậy, gương mặt tối sầm.
Thế nhưng, khi người phụ nữ còn chưa kịp nổi cơn thịnh nộ, con cái của bà ta liền nhanh chóng đứng dậy, đi nhanh đến phía cô nhân viên phục vụ, nở một nụ cười vô cùng dịu dàng, vỗ nhẹ lên vai cô nhân viên mặt đang tái đi vì lo lắng và nói: "Không sao đâu."
Cô nhân viên vẫn chưa hết run, nhìn xuống chiếc túi dính đầy nước sốt, miệng lắp bắp: "Cháu, cháu sẽ đi lấy khăn lau ngay…"
Thế nhưng thật không ngờ, cô gái trẻ đứng trước mặt vẫn điềm đạm nói: "Không sao thật mà, về nhà rửa một chút là sạch thôi. Em đi làm việc của mình đi, thật đấy, không sao đâu, đừng lo lắng."
Giọng nói của cô gái trẻ dịu dàng nhẹ nhàng cứ như người phạm sai lầm là cô ấy chứ không phải cô nhân viên phục vụ kia.
Lúc này, người mẹ trợn mắt nhìn con gái, cảm giác mình đang giống như một quả bóng bay bị thổi căng, muốn nổ tung nhưng lại không nổ được.
Cô con gái thấy vậy bình tĩnh nhìn mẹ, dưới ánh đèn của quán ăn, người mẹ cũng nhìn thấy con, rất rõ. Trong đôi mắt to của con gái, bà thấy có một lớp nước mắt long lanh.
Tâm sự của cô con gái
Tối đó, từ nhà hàng trở về nhà, hai mẹ con cùng nằm trên giường, cô con gái mới kể lại một câu chuyện đã xảy ra với mình.
Cô du học ở Luân Đôn 3 năm. Để rèn luyện tính độc lập cho con gái, bố mẹ cô không cho cô về nhà mỗi dịp hè mà yêu cầu con phải đi khoác ba lô lên đi du lịch khắp nơi và cũng hy vọng con gái trải nghiệm cảm giác đi làm thêm tại Anh.
Ở nhà với bố mẹ vốn chẳng phải đụng tay vào việc gì, vậy mà khi ra nước ngoài sinh sống và học tập, cô lại chọn công việc bưng bê ở quán ăn để trải nghiệm cuộc sống.
Ngày đầu tiên đi làm, cô đã gặp chuyện.
Cô được giao việc rửa ly uống rượu. Những chiếc ly uống rượu vang tinh tế đẹp đẽ và cũng mỏng manh dễ vỡ, chỉ cần hơi mạnh tay một chút là có thể khiến chiếc ly bị nứt vỡ và trở thành một đống thủy tinh vụn.
Phải cẩn thận tỉ mỉ và tốn không ít công sức trong ngày đầu tiên đi làm đó, cô gái mới rửa xong đống ly bẩn mà ban đầu cô ngỡ có rửa cả tháng cũng không xong.
Vừa thở phào một cái, thật không ngờ đúng lúc đó, người cô đứng không vững, ngã vào đống ly vừa rửa. Và thế là "choang, choang", tiếng ly vỡ toang kéo dài một hồi, toàn bộ số ly vỡ trong tích tắc biến thành đống thủy tinh vụn.
"Mẹ ơi, lúc đó, con thực sự có cảm già mình rơi xuống địa ngục." Giọng của cô con gái dường như hơi run.
"Nhưng mẹ có biết phản ứng của người quản lý khi đó thế nào không? Cô ấy bình tĩnh đi lại chỗ con, ôm chặt lấy con và nói: Cô không sao chứ? Rồi quay người lại dặn dò những nhân viên khác: Mau dọn sạch chỗ thủy tinh vỡ đi nhé! Riêng với con, cô ấy không trách cứ dù chỉ một câu!"
Có một lần nữa, khi con rót rượu cho khách, vì không cẩn thận nên làm đổ rượu nho màu đỏ tươi lên chiếc váy màu trắng của khách. Con đã cho rằng người ta sẽ nổi trận lôi đình với con, nhưng không ngờ người phụ nữ đó lại an ủi con: "Không sao đâu, rượu ngấm vào cũng dễ giặt thôi."
Nói xong, vị khách đó đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ vai con rồi lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh, không ra vẻ ta đây, cũng không càm ràm la mắng khiến con nhẹ cả người.
"Mẹ, người khác có thể bỏ qua cho lỗi lầm của con, vậy thì mẹ hãy coi những người phạm lỗi khác là con gái mẹ mà tha lỗi cho họ nhé."
Lúc đó, trong màn đêm tĩnh mịch, khóe mắt người mẹ ngấn nước.
Lời bình
Ở đời, hãy biết khoan dung, tha thứ cho những lối lầm của người khác. Tha thứ không khiến con người ta trở nên hèn kém hay yếu đuối mà là đặt mình ở trên người khác để bao dung cho họ. Có câu "Lùi một bước để tiến hai bước", trước mỗi sự việc, cần tĩnh tâm, phân tích tình huống kĩ càng, chấp nhận bỏ qua mọi sai lầm cho người khác. Đó là cảnh giới của người quân tử, giàu lòng vị tha, tinh thần nhân đạo.
Tha thứ lỗi lầm cho người khác còn là sự giải thoát cho bản thân. Không ai trên đời này hoàn hảo, ai cũng từng ít nhất một lần mắc sai phạm nhưng họ biết sai và sửa chữa. Đó là điều đáng quý.
Trong câu chuyện trên, nếu như người chủ cũ của cô con gái không có lòng bao dung, độ lượng thì cô sinh viên nghèo sẽ khốn khổ ra sao. Mỗi người sống trên đời đều sẽ có lúc phạm phải sai lầm. Nếu như chúng ta học được cách bao dung khuyết điểm và sai lầm của người khác, bản thân chúng ta sẽ cảm thấy trong lòng mình thật thoải mái, dễ chịu.