Giống như những nền bóng đá khác trên thế giới, bóng đá Scotland xuất hiện từ khá sớm trước khi được công nhận chính thức ở thế kỷ 19. Cầu thủ bắn nhau trên sân, CĐV được mang rượu vào sân, …, tất cả đã nói lên thời kỳ sơ khai và đầy rẫy bạo lực của bóng đá tại nơi đây.
[links()]
Bóng đá được đề cập lần đầu tiên tại Scotland vào năm 1424, trong đó Quốc hội nước này dưới thời Vua James I bãi bỏ toàn bộ các trò chơi bắn cung, môn thể thao rất được yêu thích vào lúc đó để thay bằng bóng đá.
Trong thời gian này, họ thử chơi bóng trên lưng ngựa và thấy mọi thứ quá rối rắm. Những con ngựa không thể đá bóng còn người chơi không làm chủ được tình hình. Cuối cùng họ quyết định cho người chơi chạy trên mặt đất, có vạch kẻ sân và khung thành.
Hài hước và bạo lực, đó là những gì để nói về bóng đá sơ khai Scotland. |
Do đây là một trò chơi mang tính tập thể, các quy tắc thường bị hiểu sai và bỏ qua. Điều này dẫn đến phong cách chơi hỗn loạn giữa một đám người với nhau. Kết quả, bóng đá Scotland trong thế kỷ 15 được coi là một trò chơi bạo lực.
Trong một trận đấu diễn ra vào năm 1601, các cầu thủ trên sân lao vào nhau ẩu đả từ một sự cố trên sân, một cầu thủ đã rút ra khẩu súng ngắn và bắn vào hai người đối diện. Kết quả là hai anh em của một đội bên kia thiệt mạng.
Sau khi tòa án tuyên phạt với kẻ cầm súng, một lần nữa bóng đá làm reo lên hồi chuông bạo lực tại nơi đây. Đến thời Vua James VI, ông chỉ trích bóng đá như một trò chơi phí công phí sức và quá bạo lực.
Văn học Scotland lúc đó cũng liên tiếp dìm môn thể thao này khi họ đưa ra khái niệm về bóng đá là một trò chơi của những con thú dữ. Bóng đá Scotland nhận được sự phản đối gay gắt của Giáo Hội cũng như các doanh nghiệp địa phương.
Chúng có thể dẫn đến các xung đột trong tôn giáo. Bóng đá trong thời gian này chủ yếu mang hình thức vui chơi giải trí, nhưng nó thường đi kèm với rượu. Điều này gây ra sự huyên náo và xáo trộn chung của một đất nước hòa bình.
Vào tháng 06/1607, một nhóm thanh niên ở Aberdeen đã bị buộc tội sau khi họ đá bóng trước cổng nhà thờ trong tình trạng say xỉn. Tương tự trong một trường hợp năm 1648, sau khi đá bóng và uống rượu đến nỗi không biết trời đất là gì, một đám đàn ông đã làm loạn nhà thờ trong lúc mọi người đang cầu nguyện.
Phụ nữ thì bỏ bê công việc đi xem bóng đá, còn đàn ông đến sân với những chai rượu trong tay. Tất cả tạo nên mớ hỗn độn rách nát chưa từng có trong lịch sử bóng đá Scotland.
Không những vậy, trên quy mô quốc gia, bóng đá được coi là một trò chơi tiêu khiển tệ hại, phản tác dụng lợi ích và sự hòa hợp các tầng lớp nhân dân.
Cả người già lẫn trẻ đều lăn theo vòng tròn xoay bạo lực của trái bóng. Dưới thời Vua James II, III, IV (trong những năm từ 1457-1491) đã bỏ phiếu cấm vĩnh viễn bóng đá. Trong khi đó, những người ủng hộ bóng đá lại âm thầm đưa ra các quy tắc và cơ cấu của trò chơi.
Điều này thay đổi theo thời gian, tính chất và niềm đam mê, trở thành biểu tượng của bóng đá Scotland trong nhiều năm sau đó. Mãi về sau, bóng đá ngày càng trở nên nổi tiếng ở Scotland, chúng được thanh niên đất nước này hết sức đam mê.
Bởi mỗi khi được ra sân thi đấu, họ sẽ thể hiện được bản lĩnh nam nhi của mình trong mắt các bạn gái. Trong một bài thơ viết năm 1633, tác giả William Lithgow đã khen ngợi bóng đá, nó thể hiện sự kiên trì của các nam thanh niên đất nước Scotland. Khi chơi bóng đá, điều này thấm nhuần rõ nét các giá trị tư tưởng của đất nước.
Trong một cuộc khảo sát tại Scotland năm 1708, bóng đá được gọi là một môn thể thao khiến dân thường bị “nghiện”. Đến hết thế kỷ 18, niềm đam mê bóng đá tại Scotland tiếp tục duy trì ở mức cao khi nền bóng đá chuyên nghiệp ra đời cho tới nay.
- BĐTC