Ca sĩ Ánh Tuyết: Không hợp tính chồng nhưng rất biết chiều nhau

12:51, Thứ sáu 21/10/2011

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Ánh Tuyết là người mê hát, cầm micro lên là thế giới dường như không còn tồn tại. Nhạc sĩ Nguyễn Ánh từng tâm sự, ông rất thích đệm đàn cho Ánh Tuyết bởi chị đã bước lên sân khấu tức là chỉ biết hát, không nghĩ đến điều gì khác.



Ánh Tuyết thừa nhận rằng mình lấy chồng khi đó không phải vì yêu mà là vì thấy tuổi mình cũng đã cần có điểm dừng, ổn định chuyện chồng con để lo sự nghiệp, và cũng cảm động bởi tấm chân tình của người đàn ông bỗng dưng “rơi” xuống trước mặt mình.

“Rơi xuống bất chợt” là bởi trong thời điểm đó chị đang loay hoay tìm con đường đi trong âm nhạc cho mình, nhưng cứ thấy nó khúc mắc ở đâu đó mà chưa ra, việc gì cũng thấy làm không tới, tuổi thì cũng đã ba mấy cái xuân xanh. Bỗng dưng, có người bạn giới thiệu cho chị gặp một ông ngoại quốc, người từng xem, nghe chị hát và thấy yêu mến chị. Rồi chỉ trong một buổi nói chuyện, chị nhận thấy người đàn ông ngoại quốc đối diện với chị là người tốt bụng, chân thành, dễ thương và rất thật thà nữa. Chị đồng ý tìm hiểu.

 Tuổi ấy, đã đi qua nhiều mối tình, có những mối tình sâu sắc đến tận tâm can, chị đã rất hiểu đàn ông, hiểu được họ chân thành hay giả dối, hiểu được họ tốt hay xấu ngay trong những giây phút đầu gặp gỡ. Đó là cái khó để kiếm tìm được người làm mình yên tâm, nhưng cũng là cái may mắn để bất chợt gặp một người thật ưng ý trên đường đời. Ánh Tuyết đã bất chợt gặp người đàn ông như thế.

Nghĩ lại, có lúc chị vẫn thấy ngày đó mình liều khi một tiếng ngoại ngữ bẻ đôi cũng không biết mà đã chấp nhận tìm hiểu người đàn ông ngoại quốc mới gặp. Nhưng, nói cho cùng, chị đâu có liều lĩnh gì bởi hạnh phúc bất chợt như vậy đã giúp chị kéo dài tình yêu đến tận giờ phút này.
Ca sĩ Ánh Tuyết
Ca sĩ Ánh Tuyết

Cuộc đời Ánh Tuyết chìm nổi đầy thăng trầm trong cả tình duyên và sự nghiệp. Chị lận đận, long đong mãi mới tìm được một chỗ đứng vững vàng cho mình trong âm nhạc. Nhìn gương mặt chị vui đấy, cười giòn giã đấy, nhưng đôi mắt thì đầy tâm trạng. Những khi chợt lắng lại với những kỷ niệm, những chìm nổi đã qua, hoặc khi nhìn chị trút tâm sự vào những khúc ca buồn trên sân khấu mới thấy hết những khó nhọc vẫn đâu đó ẩn hiện trên gương mặt chị.

Tính Ánh Tuyết sôi nổi, điều đó bạn bè đồng nghiệp ai gặp chị cũng thấy rõ ràng, thậm chí chị còn thú thật rằng chị sôi nổi, cởi mở với bên ngoài vô cùng, tính tình nhanh nhẹn, xốc vác, nói cũng… nhiều, nhưng ngược lại chồng chị thì rất hiền, ít nói. Đó là điểm hơi “trái ngược” nhưng cũng lại là sức hấp dẫn để bù trừ cho nhau.

Sau khi kết hôn, mỗi người một thứ tiếng, không hiểu nhau từ văn hóa cho đến ngôn ngữ sống hàng ngày, cũng có những lúc Ánh Tuyết thấy nản khi cố phải diễn đạt một điều gì đó, cũng có nhiều những ấm ức, những khó chịu... nhưng rồi chị cũng cố mà chịu. Chị cũng cố học chút tiếng nước ngoài nhưng không thấm vào đâu so với việc người ta nghĩ hai vợ chồng thì luôn cần có những tâm sự, thủ thỉ hàng ngày.

Đó là điều tai hại trong cuộc sống khi không hiểu nhau, nhưng cuối cùng lại cũng có điều hay khi hai người cố gắng hiểu nhau bằng cảm xúc trong những chuyện thường nhật. Đôi khi nói ít mà hiểu nhau lại là phép nhiệm màu để mọi chuyện gia đình đỡ phức tạp. Ánh Tuyết nói thực lòng rằng chị là người rất khó tính, có một người đàn ông “chịu nhiệt” được những cái khó đó của chị đã là may lắm rồi. Cũng chính vì thế mà cho đến giờ này, dù ngôn ngữ giữa hai bên vẫn chưa hoàn toàn thấu hiểu nhau, nhưng gia đình chị vẫn êm đềm đi qua mỗi ngày, mỗi tháng.


Ai cũng nói lấy chồng Tây, nhất là chồng người Pháp thì có thừa yếu tố lãng mạn trong đời sống bởi đàn ông Pháp được coi là một biểu tượng của phong thái lãng mạn. Ngày còn tìm hiểu nhau, chị cũng được “thưởng thức” khá trọn vẹn sự lãng mạn đó với hình ảnh mỗi sáng ra mở cửa lại thấy một bó hoa. Chính hành động lãng mạn đó làm chị thích và dần cảm động với tấm chân tình của anh.

Tuy anh cảm mến chị từ khi thấy chị dịu dàng và say đắm trên sân khấu rồi mới nhờ người mai mối, giới thiệu giùm, nhưng anh lại không phải là người trong lĩnh vực giải trí, anh cũng không hiểu được con đường của một ca sĩ, anh không biết mình cần làm gì và phải làm gì để có thể giúp chị. Đó là thiệt thòi của Ánh Tuyết trong bước đường làm nghề khi chị luôn phải đơn độc đi sớm về khuya một mình, nhưng ngược lại chị lại có sự thảnh thơi thích làm gì thì làm mà không bị cản trở hay can thiệp.

Nhưng dù không hiểu thì anh cũng là người chia sẻ với chị trong công việc, dù ít dù nhiều, dù anh không nói nhiều nhưng mỗi lời nói lại chứa đựng nhiều sự sẻ chia với chị. Anh vẫn là người động viên chị ra album nhạc Trịnh vì lời hứa với Trịnh Công Sơn từ ngày hai anh chị cưới nhau. Anh cũng là người hâm mộ những nhạc sĩ mà Ánh Tuyết thường hát nhạc của họ.

Trịnh Công Sơn thì anh quen quá rồi, ông còn đứng ra làm đại diện nhà trai hồi cưới cơ mà. Lấy nhau xong, anh cũng sắm chai rượu, bảo là để đó còn ra thăm cụ Văn Cao, ngồi uống rượu với cụ, nhưng thật không may, anh chưa kịp ra Hà Nội thăm thì nhạc sĩ Văn Cao đã qua đời. Dù không nói ra, nhưng chị hiểu anh cũng buồn vì chưa được ngồi uống rượu cùng người nhạc sĩ đã giúp tên tuổi vợ mình tỏa sáng.
 

Ngày xưa khi Ánh Tuyết lấy chồng Tây, nhiều người cứ đồn ra đồn vào là chị lấy chồng ngoại quốc thì nhiều “tiền đô” lắm. Nhưng kỳ tình, anh cũng chỉ là một công chức bình thường, thậm chí còn… nghèo là đằng khác. Tính Ánh Tuyết xốc vác và rất liều. Tình duyên hơi “liều” đã đành, chị kinh doanh cũng “liều” chẳng kém. Gia đình cũng trải qua những năm tháng khó khăn, vất vả, ngoài đi hát, Ánh Tuyết còn “làm ăn” thêm để có “của để dành” cho tương lai. Chị cũng theo người ta đi… buôn đất.

 Nhưng, trên đời có lẽ chỉ có mỗi Ánh Tuyết có kiểu buôn đất rất lạ đời như thế. Có bữa đọc báo, chị thấy có mảnh đất bán 650 triệu, chị gọi điện thoại bảo “nè 500 triệu bán không? Bán mai tôi đến”. Người bán kêu sao trả rẻ vậy, chị bảo bán thì mua không thì thôi.

Đến ngày hôm sau, họ gọi lại đồng ý bán mảnh đất đó, chị nói mai tôi đến, nếu bán thì ra đó gặp, nếu không tôi đi mua miếng khác liền, chẳng cần biết miếng đất vuông hay tròn. Thế là hôm sau gặp và mua. Có người bạn gọi điện hỏi là có miếng đất ở Hội An đẹp lắm có mua không,  1 triệu 1m, Ánh Tuyết chẳng cần hỏi gì, trả giá luôn 800 ngàn, bán thì bay ra liền. Người bán ngạc nhiên thấy kiểu trả giá và mua bán không cần khảo sát đó, họ cũng bán luôn. Thế là chị ra và… mua.

Ánh Tuyết đi “buôn” mua cũng lẹ mà bán cũng nhanh. Chị có mảnh đất rao bán 4,5 tỉ, mà giá đó thì chị rao từ… đời nào, mãi có người gọi trả giá 4 tỉ, chị không bán, họ xin giảm 200 triệu, chị thấy nói nhiều quá giảm cho 100 triệu nữa. Đến khi chị tới đất của mình ký giấy bán thì mặt tiền của miếng đất đã mở con đường tới 4 làn xe thật lớn, ngày xưa ở đó là đồng hoang mà giờ là khu dân cư. Biết mình bán bị quá hớ và quá rẻ, nhưng Ánh Tuyết là thế, mua hay bán đều đại khái, nghệ sĩ, cứ “tưng tửng” vậy thôi, được hay thua là do… số cả. Chị nói, có điều mừng là chuyện làm ăn, buôn bán của chị, ông xã không bao giờ động tới nên chị thích làm gì thì làm, tự quyết định.

Người phụ nữ tự quyết thì thường quán xuyến mọi việc trong nhà và “cầm trịch” chuyện gia đình. Ánh Tuyết thấy mình vừa là chủ lại vừa là… osin cho hai cha con. Con trai chị sinh ra ở Việt Nam nhưng lại mang tinh thần Tây và cách sống Tây nên hai cha con một “cực” và chị ở một “cực” khác.

Chị chiều cả hai người, đó là một ông vua cha và một ông vua con của chị, họ đã muốn gì là “trời muốn”. Con trai chị được bố và gia đình nội cưng chiều vô cùng vì cậu là “quý tử” của dòng họ. Gia đình nội, chồng và con chị vẫn muốn về Pháp sống, nhưng chị lại không thích đi và cuối cùng hai người vẫn phải chiều chị để ở lại Việt Nam.

Ánh Tuyết không thích ra nước ngoài bởi một lẽ rất đỗi đơn giản rằng chị không chịu được cái lạnh của mùa đông, không biết hát ở đâu, không học được tiếng nói thì làm sao có thể giao tiếp được… Chị đã nhìn thấy trước sự cô đơn và cả nỗi buồn khi không được hát của chị. Với Ánh Tuyết, cuộc đời mà không được hát thì cũng coi như… bỏ đi.

Ngày đồng ý tìm hiểu với chồng, chị đã “giao kèo” trước là chị sẽ không bao giờ bỏ nghề. Chồng chị cũng không muốn chị bỏ nghề mà luôn ủng hộ chị cho dù không giúp được gì cho chị. Nhưng thôi, đó cũng là một cách để chị được thảnh thơi làm gì mình thích. Chị là người ôm đồm, cái gì cũng làm, cái gì cũng nhúng tay vào từ việc đi hát, kinh doanh phòng trà ATB, việc nhà cửa rồi đất đai đều đứng tên chị… Tham công tiếc việc như chị mà chồng không thông cảm, không giúp được việc nhà thì chắc chị cũng không đủ sức khỏe và tinh thần để làm được như thế.

Ánh Tuyết nói nhỏ, chị là con gái miền Trung, tính chịu đựng cũng ghê lắm, nhưng bản chất của chị vốn dữ dội, nếu khùng lên thì cũng sẽ… rất mệt, trời đất có thể sập. Và lúc đó, “nhiệm vụ” của hai “ông vua” trong nhà chị là nín thinh đợi chị qua “cơn khùng”. Đấy cũng là “tuyệt chiêu” của sự yên ổn trong nhà.

Song Phúc
   
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc