1. Có một loại trí tuệ gọi là buông tâm
Người ta vẫn bảo, tuổi trung niên là những bước chân đầu tiên của tuổi già. Vậy nên, nếu muốn hạnh phúc, phải biết buông bỏ gánh nặng, hướng về cánh cửa hạnh phúc ở phía trước, bỏ lại quá khứ đau thương sở sau lưng.
Buông tâm chính ta trí tuệ cao thâm nhất của người thông minh. Đừng mãi canh cánh muộn phiền ở trong lòng. Bằng không, cả đời sẽ luôn muộn phiền, đau khổ, không được bình yên, an lạc. Thứ gì không thuộc về mình hãy buông. Thứ gì không thể cưỡng cầu, hãy bỏ. Hư vinh, danh lợi, khi ta chết rồi cũng chỉ là cát bụi mà thôi.
2. Có một loại xử thế gọi là chấp nhận
Thứ gì thuộc về mình, dù xa cách bao lâu, trắc trở thế nào, cũng sẽ quay lại với mình. Còn không, dù rơi bao nhiêu nước mắt, cố sức đến mức nào, cũng chỉ là tro bụi mà thôi. Thứ gì mất rồi, dù rất oan uổng cũng đừng chấp nhận, hãy biết buông tay và tha thứ, mới có thể thanh thản, an vui. Nếu bạn vì đánh mất Mặt trời và Mặt trăng mà khóc lóc, thì bạn cũng sẽ đánh mất cả những vì sao. Tuổi trung niên nên nhớ, biết chấp nhận, ta mới có thể trân trọng hiện tại, không đánh mất những điều tốt đẹp hơn.
3. Có một loại thiện đãi gọi là sống cho chính mình
Tuổi trung niên, hãy biết thiện đãi chính mình. Sống vì bản thân không phải chạy theo nhung lụa, thỏa mãn nhu cầu cá nhân, hay cố sức để có được thứ mình cần. Sống vì bản thân, đơn giản là hiểu mình cần gì, muốn gì, đâu là điều tốt đẹp cho mình, đâu là thứ khiến mình hạnh phúc.