(Phunutoday) - Tài hoa và phóng khoáng, Viên Khắc Văn - cậu con trai thứ của Tổng thống Viên Thế Khải - từng một thời được người đời xưng tụng là một trong “tứ đại công tử” lúc bấy giờ. Thế nhưng, cũng chính sự tài hoa và nghệ sỹ đã khiến cậu công tử họ Viên một thời lừng lẫy này phải chết trong nghèo khó…
1. Viên Khắc Văn sinh năm 1889, vốn do người vợ thứ ba của Viên - một người phụ nữ Triều Tiên - sinh ra. Khác với cha và những người anh của mình, Viên Khắc Văn không có nhiều hứng thú với các hoạt động chính trị. Ngược lại, cậu con trai thứ của vị tổng đốc họ Viên suốt ngày vùi đầu vào thi thư, nhạc họa và thú chơi đồ cổ.
Do đọc thông Tứ thư, Ngũ kinh, có kiến thức về âm nhạc, hội họa uyên thâm, lại là tay chơi có tiếng nên vào thời bấy giờ, người Trung Quốc gọi Viên Khắc Văn là “một trong bốn vị công tử lớn thời kỳ dân quốc”. Năm 17 tuổi, Viên Khắc Văn kết hôn lần đầu tiên. Tuy nhiên, người con gái được vị công tử họ Viên lựa chọn lại hoàn toàn không phải là một khuê nữ con nhà danh gia vọng tộc.
Khi mới tới nhậm chức đô đốc ở Trực Lệ, Viên Thế Khải muốn kết thông gia với một danh sỹ của Thiên Tân là Nghiêm Tu Kết. Họ Nghiêm vốn là người có uy tín rất lớn trong giới trí thức đương thời. Trước khi cuộc vận động Duy Tân diễn ra, chính Nghiêm là người đã dâng sớ lên Hoàng đế Quang Tự, đề nghị học tập theo phương Tây, mở khoa thi riêng về kinh tế và đã được Quang Tự đồng ý.
Việc làm này được Lương Khải Siêu - người khởi xướng cuộc Duy Tân - cho là điểm bắt đầu của nền chính trị mới. Nghiêm Tu Kết và những trí thức cấp tiến thời bấy giờ như Khang Hữu Vy, Lương Khải Siêu đều là chỗ quen biết.
Lúc đó, Viên Thế Khải đang ở giai đoạn tích cực tham gia hoạt động của phái Duy Tân vì vậy đã kết thân với Nghiêm Tu Kết, thậm chí hai người còn rất “tâm đầu ý hợp”. Sau đó, Nghiêm bị phái bảo hoàng tìm cách loại bỏ, giam lỏng tại nhà ở Thiên Tân. Nhân lúc nhàn rỗi, Nghiêm bèn mở lớp nhận học trò và dạy theo lối phương Tây, trở thành một trong những người khởi xướng giáo dục hiện đại ở Thiên Tân và Trực Lệ.
![]() |
Viên Thế Văn |
Viên Thế Khải mặc dù không phải là người xuất thân từ khoa cử, tuy nhiên, luôn muốn kết giao với những người trí thức lớn khi đó. Vì vậy, khi nghe nói cô con gái thứ ba của Nghiêm Tu Kết là Nghiêm Trí Nhàn và Viên Khắc Văn độ tuổi rất hợp nhau, thì cho rằng nếu kết hôn thì không gì tốt bằng. Tuy nhiên, trí thức Nho học thường hay cố chấp và Nghiêm không phải ngoại lệ. Mặc dù “tâm đầu ý hợp”, song trong thâm tâm, Nghiêm vẫn không hề đánh giá cao loại người vũ phu chỉ biết đánh đấm và đâm chém như Viên Thế Khải. Vì thế, sau khi nghe lời đề nghị kết thành thông gia của tổng đốc họ Viên, Nghiêm Tu Kết tìm mọi cách khất lần để từ chối cuộc hôn nhân này.
Ít lâu sau, tới ngày mừng thọ của Từ Hy thái hậu, Viên Thế Khải đem theo cậu con trai Khắc Văn về kinh mừng thọ thái hậu. Khi gặp hai cha con họ Viên trong Di Hòa Viên, thấy chàng trai Khắc Văn 17 tuổi khôi khô tuấn tú, ăn nói lại toát lên vẻ tài hoa phong nhã, Từ Hy rất thích, vì vậy, quyết định gả một người cháu họ ngoại của mình cho Viên Khắc Văn.
Vào thời điểm lúc bấy giờ, Viên Thế Khải không chỉ là đại thần có thực lực nhất trong triều đình mà còn sủng thần số một của thái hậu Từ Hy. Vì vậy, Từ Hy luôn muốn kết thành thông gia với họ Viên và đây rõ ràng là một cơ hội rất tốt. Tuy nhiên, Viên Thế Khải lại không hề nghĩ như vậy. Họ Viên cho rằng như vậy chẳng khác gì tự đeo lên đầu mình một chiếc vòng kim cô.
Bởi vì, nếu như nhà họ Viên có cô công chúa này thì từ nay về sau, nhất cử nhất động của ông ta, thái hậu đều nắm trong lòng bàn tay. Như vậy, cuộc kết hôn này không những không nâng cao địa vị mà còn khiến ông ta mất đi quyền lực đang có. Nghĩ như vậy, Viên Thế Khải ngay lập tức quỳ xuống đất nói rằng, Khắc Văn từ nhỏ đã đính hôn, không thể phụ lời hẹn ước được. Từ Hy tin lời Viên Thế Khải, miệng không ngừng than tiếc.
Khi trở về tới Thiên Tân, sợ sự việc bại lộ sẽ mắc tội khi quân, vì vậy, Viên Thế Khải sai người nhanh chóng chuẩn bị việc hôn sự cho Khắc Văn. Do sự việc đã quá cấp bách nên lúc này, Viên Thế Khải cũng không còn “kén cá chọn canh” gì nữa. Kết quả, tổng đốc họ Viên chọn cô con gái của một viên lại nhỏ tên là Thượng Văn.
Họ Lưu là người An Huy, vốn làm nghề buôn muối, sau đó chuyển sang buôn đất ở Thiên Tân, được một số vốn kha khá nên quyết định mua một chức quan nhỏ, gọi là để hưởng vinh hoa phú quý. Khi Viên Thế Khải đến Trực Lệ, họ Lưu thường xuyên qua lại phủ họ Viên, tỏ ra là một viên lại mẫn cán và rất biết trên biết dưới, vì thế, Viên Thế Khải có ấn tượng rất tốt. Con gái của Lưu Thượng Văn là Lưu Mai Chân, là một cô gái hiền thục, dịu dàng hiếm thấy. Điều quan trọng là Mai Chân tuy là nữ giới nhưng lại rất giởi thư họa, thi ca và cả âm nhạc.
Sau khi bà mối đã qua lại hai bên, nhà họ Lưu đã đem toàn bộ thi từ, thư pháp của Mai Chân chuyển tới phủ họ Viên cho Khắc Văn xem. Công tử nhà họ Viên xem xong không ngừng xuýt xoa, cảm thấy mình đã tìm được người tri âm. Vì vậy, Khắc Văn đã lấy một cây quạt mình rất yêu quý từ lúc còn nhỏ sống ở Triều Tiên rồi tự sáng tác một bài thơ viết lên quạt để tặng lại tiểu thư họ Lưu. Bài thơ và bức họa mà Viên Khắc Văn vẽ trên cánh quạt chính là một bức tranh hoa mai, mang hàm ý tên của Lưu Mai Chân. Cuộc hôn nhân của Viên Khắc Văn vì thế coi như đã được định đoạt xong xuôi.
2. Sau khi thành thân, Khắc Văn và Mai Chân như cá gặp nước, cả ngày cùng nhau xướng họa thi ca, bàn luận thi pháp, âm nhạc. Không phải là cặp thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên từ khi tóc còn để chỏm, sự tâm đầu ý hợp của một cặp đôi vốn chênh lệch về gia thế giữa Viên Khắc Văn và Mai Chân khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Kết hôn với nhau được vài năm, Mai Chân sinh cho Viên Khắc Văn hai cậu con trai và một cô con gái. Mai Chân là một phụ nữ tài hoa nhưng không hề kiêu ngạo, ngược lại hết sức hiền thục và dịu dàng.
Hơn nữa, xét về tuổi tác, Mai Chân lại nhiều hơn Viên Khắc Văn một tuổi, vì vậy, đối với công tử họ Viên cùng những đứa con của mình, Mai Chân tỏ ra là một người rất biết cách chăm sóc và vun vén. Sự dịu dàng, đảm đang của Mai Chân càng khiến Viên Khắc Văn cảm phục và say mê nàng nhiều hơn. Nhờ vậy, hai người đã có những tháng ngày sống hạnh phúc bên nhau mà nhiều người thời bấy giờ hết lời ca ngợi.
Tuy nhiên, một điều chắc chắn là với tính cách của một người đàn ông nghệ sĩ và phóng khoáng như Viên Khắc Văn, thì chàng công tử họ Viên hoàn toàn không thích hợp để làm một người chồng mẫu mực. Sự phong lưu, phóng túng và đa tình đã trở thành bản chất không thể sửa đổi của Viên Khắc Văn, dẫu bản chất này sau đó đã dẫn tới kết cục không mấy vui vẻ đối với chàng công tử họ Viên này.
Tuy nhiên, đó là chuyện sau này, còn lúc bấy giờ, người ta chỉ biết, mặc dù đã có một người tri âm tri kỷ như Mai Chân, song Viên Khắc Văn vẫn không chịu dừng lại những cuộc tình trăng hoa ở bên ngoài. Người ta còn không thể thống kê hết những cuộc tình mà công tử họ Viên đã trải qua. Chỉ tính những người “sâu nặng” tới mức quyết tâm tới nhà họ Viên làm thê thiếp thì con số đã lên tới hàng chục. Viên Khắc Văn trở thành một người hiếm hoi ở thời hiện đại mà người ta phải dùng chữ “thê thiếp đầy đàn” để miêu tả.
![]() |
Tuy nhiên, không phải mối tình nào của chàng công tử họ Viên cũng chỉ là ăn chơi trăng gió. Sau người vợ đầu là Mai Chân, Viên Khắc Văn còn có một “hồng nhan tri kỷ” khác trong cuộc đời của mình, dẫu hai người chưa bao giờ công khai mối quan hệ. Người phụ nữ ấy không ai khác chính là cô thư ký nổi tiếng của Viên Thế Khải, người được người Trung Quốc đương thời gọi là “kỳ nữ” Lã Bích Thành.
Lã Bích Thành sinh năm Quang Tự thứ 9, tức năm 1883 tại Tinh Đức, An Huy, Trung Quốc trong một gia đình có dòng dõi thư hương. Cha Lã là Lã Phượng Kỳ từng đỗ tiến sỹ trong kỳ thi Đinh Sửu năm Quang Tự thứ 3, 1877, làm qua các chức Sử quán hiệp tu, Học chính Sơn Tây,… vì thế trong nhà Lã chứa hàng nghìn cuốn thi thư. Được nề nếp gia đình hun đúc, ngay từ nhỏ, Lã Bích Thành đã tỏ ra là một cô gái có tài thơ văn, thậm chí không hề thua kém các đấng mày râu.
Không chỉ có tài năng, Lã còn nổi tiếng xinh đẹp từ thuở mới lớn. Có cả tài lẫn sắc nên trong suốt nhiều chục năm đầu thời Dân quốc, Lã Bích Thành đã trở thành một mẫu hình người phụ nữ của thời đại mới. Tuy nhiên, năm Lã Bích Thành 12 tuổi thì Lã Phượng Kỳ qua đời, toàn bộ gia sản bị người trong dòng họ chiếm đoạt hết cả, gia đình hứa hôn với nhà họ Lã thấy vậy cũng quyết định từ hôn. Mới 12 tuổi, Lã Bích Thành đã phải một mình tới Thiên Tân, sống nhờ người cậu.
Do ảnh hưởng tư tưởng tiến bộ của thời đại mới, Lã Bích Thành luôn theo đuổi sự tự do cá nhân. Vì vậy, cô thường xuyên xung đột với người cậu mình đang làm quan ở Thiên Tân. Năm 20 tuổi, Lã Bích Thành định theo học trường tư học dành cho nữ nhưng bị cậu phản đối kịch liệt. Để bắt buộc cô cháu gái phải nghe theo lời mình, người cậu của Lã Bích Thành đã đem nhốt cô gái trẻ vào phòng rồi khóa lại cửa phòng lại. Thế nhưng, ngay đêm hôm đó, Lã Bích Thành đã trốn khỏi nhà, ra bến tàu hỏa lên Bắc Kinh.
Trên chuyến tàu này, Lã Bích Thành đã gặp Anh Hoa - ông chủ bút của tờ “Đại công báo”, tờ báo sau này làm nên tên của của cô. Cá tính và sự phóng khoáng của Lã Bích Thành đã gây ấn tượng tốt với Anh Hoa, và ông quyết định nhận Lã Bích Thành vào làm biên tập ở tờ báo của mình. Không phụ lòng kỳ vọng của Anh Hoa, Lã Bích Thành đã nhanh chóng trở thành một cây bút có hạng tại tờ “Đại công báo”. Trong những bài viết của mình trên “Đại công báo”, Lã Bích Thành hết sức cổ vũ cho phòng trào “nữ học”, cổ xúy tự do phụ nữ trong xã hội và gây được sức lan tỏa rất mạnh.
Lúc bấy giờ, Viên Thế Khải và các quan lại dưới quyền vị tổng đốc này hết sức ủng hộ Lã Bích Thành. Viên Thế Khải sau đó còn mở tiệc mời cả Lã Bích Thành và người cậu tới để giảng hòa cho hai cậu cháu. Dưới sự ủng hộ của Viên Thế Khải, phong trào nữ học ở Thiên Tân phát triển rất mạnh và tên tuổi của Lã Bích Thành ngày một lan rộng hơn. Danh tiếng của Lã Bích Thành nhanh chóng tới tai một nữ “anh hùng” khác ở phương Nam - nhà chí sĩ cách mạng nữ quyền Thu Cẩn.
Thu Cẩn rất ái mộ Bích Thành, vì vậy trước khi sang Nhật học, đã tìm tới Thiên Tân gặp Bích Thành. Hai người gặp nhau lần đầu tiên đã tâm đầu ý hợp, vì vậy sau đó thường xuyên thư từ trao đi, đổi lại. Nhiều năm sau đó, Thu Cẩn về nước cùng với Từ Tích Lân tổ chức khởi nghĩa.
Từ Tích Lân định giết chết tuần phủ An Huy, tuy nhiên thất bại và bị giết. Thu Cẩn ngay sau đó cũng bị bắt. Khi quan phủ lục xét nhà Thu Cẩn thì phát hiện ra những bức thư của Lã Bích Thành, vì vậy đã phái người tới Bắc Kinh bắt Lã Bích Thành. May mắn là bức công văn khẩn này, chẳng hiểu vì sao, lại rơi vào tay của Viên Khắc Văn.
Viên Khắc Văn là người mê sách vở, văn thơ nhưng cũng là người ủng hộ những tư tưởng tiến bộ. Viên Khắc Văn rất ngưỡng mộ Tôn Trung Sơn và nhiều lần đề nghị cha mình hợp tác với nhà cách mạng này. Sau này, khi cách mạng Tân Hợi thành công, Hoàng đế nhà Thanh chưa kịp thoái vị thì Viên Khắc Văn đã ngay lập tức cắt bỏ đuôi sam của mình.
Viên Khắc Văn cũng là người sau này phản đối việc cha mình lên ngôi Hoàng đế, đã khiến Viên Thế Khải rất giận dữ, đuổi ra khỏi nhà. Với tư tưởng tiến bộ như vậy, Viên Khắc Văn từ lâu cũng rất ngưỡng một bậc “kỳ nữ” tài danh như Lã Bích Thành. Hơn nữa, ai cũng biết rằng, Lã Bích Thành có thể thỏa sức vẫy vùng, cổ xúy cho nữ học cũng là nhờ có sự ủng hộ của Viên Thế Khải.
Vì vậy, nếu như Lã Bích Thành bị bắt thì Viên Thế Khải cũng khó mà tránh khỏi liên lụy. Chính vì thế, Viên Khắc Văn đã đem bức công văn bắt Lã Bích Thành báo cáo lại với Viên Thế Khải. Lúc bấy giờ, Viên Thế Khải thể hiện mình là một ông quan thông suốt. Khải đứng ra tuyên bố rằng nếu như thư từ qua lại với bọn làm phản mà có tội thì hóa ra bản thân mình cũng là “loạn đảng”. Cũng vì câu nói rất có sức nặng của Viên Thế Khải mà Lã Bích Thành khoát khỏi liên lụy.
Tuy nhiên, sau vụ việc lần đó, Lã Bích Thành bắt đầu mối tơ duyên với cậu công tử họ Viên. Về tuổi tác, Lã Bích Thành hơn Viên Khắc Văn tới 7 tuổi, song vẫn rất trẻ đẹp. Trong khi đó, Viên Khắc Văn thì đã có vợ con, tính tình lại phóng túng, trăng hoa nổi tiếng. So ra thì Viên Khắc Văn không thể sánh với Lã Bích Thành được. Tuy nhiên, không phải ngẫu nhiên mà Viên Khắc Văn lại nổi tiếng là người trăng hoa. Ở chàng công tử họ Viên luôn có một sức cuốn hút kỳ lạ, cộng thêm tài năng thi họa không hề thua kém ai, thành ra Viên Khắc Văn vẫn có sức quyến rũ đối với những người phụ nữ đứng trước mình. Chính vì vậy, khi Lã Bích Thành và Viên Khắc Văn gặp nhau, hai người dường như đều cảm thấy rằng cả hai đã gặp nhau quá muộn.
Viên Khắc Văn rất tán thưởng tài năng của Lã Bích Thành. Vì vậy, sau vụ việc, chính Viên Khắc Văn là người đã kiến nghị với cha mình mời Lã Bích Thành tới phủ họ Viên làm thư ký. Sự cộng tác giữa tài nữ Lã Bích Thành và vị Đại tổng thống họ Viên kéo dài không được lâu như cả hai trông đợi.
Với tư tưởng cấp tiến nửa vời trước đó, Viên Thế Khải đã khiến Lã Bích Thành nghĩ rằng, y là người mà mình có thể dựa vào để thực hiện lý tưởng giải phóng nữ quyền, đòi hỏi bình đẳng cho phụ nữ ở đất nước mông muội này. Tuy nhiên, khi tham vọng quyền lực ngày một lớn hơn, Viên Thế Khải đã bất chấp mọi thủ đoạn.
Điều này đã thể hiện rất rõ trong cách ứng xử của họ Viên tại biến pháp Duy Tân diễn ra vào năm 1898 khi y trở mặt, phản bộ lại phái Duy Tân để giành chức Thống soái của tân quân Bắc Dương. Đến thời điểm đó, Lã Bích Thành say mê với mục tiêu giải phóng nữ quyền của mình, tiếp tục làm việc trong phủ họ Viên. Tuy nhiên, tới khi Viên Thế Khải lộ ra âm mưu xưng Hoàng đế, tự mình lên ngôi, khôi phục lại chế độ quân chủ chuyên chế vừa bị đánh đổ thì Lã Bích Thành lập tức phản đối và rời khỏi phủ họ Viên.
Chẳng biết có phải vì ảnh hưởng của Lã Bích Thành hay không nhưng Viên Khắc Văn cũng là một trong những người phản đối việc Viên Thế Khải lên ngôi Hoàng đế kịch liệt nhất. Khắc Văn vốn là đứa con tài hoa được họ Viên yêu mến nhất nhưng nay lại trở thành người phản đối ông ta kịch liệt nhất. Trong cơn tức giận, Viên Thế Khải đã đuổi Viên Khắc Văn ra khỏi nhà. Viên Khắc Văn rời nhà, đến Thượng Hải cho tới khi Viên Thế Khải chết mới quay trở về Thiên Tân.
Người ta nói rằng, Viên Khắc Văn và Lã Bích Thành có chuyện tình trai gái. Tuy nhiên, nhiều người lại không cho là như vậy. Lý do là vì, vào thời điểm lúc bấy giờ, Lã Bích Thành là một “kỳ nữ” nổi tiếng quyết liệt và tự do, hơn nữa tài hoa không kém đàn ông, vì vậy, trong mắt của Lã Bích Thành gần như không ai có thể xứng đôi vừa lứa với mình. Tuy nhiên, quả thực là hai người có dành tình cảm cho nhau. Bởi lẽ, có chuyện kể rằng, cũng có người làm mối Viên Khắc Văn cho Lã Bích Thành nhưng cô từ chối nói: “Viên công tử chỉ thích hợp với những chuyện tình thoáng qua mà thôi”.
Câu nói này cho thấy, không phải là Lã Bích Thành không có tình cảm với Viên Khắc Văn, mà là vì bản thân “kỳ nữ” này dù tiến bộ và tự do tới mấy cũng vẫn muốn có một người chồng thực sự mẫu mực.
3. Sống phong lưu là vậy, tuy nhiên, số phận của chàng công tử hào hoa họ Lưu lại không mấy tốt đẹp như người ta vẫn tưởng. Sau khi Viên Thế Khải chết, Viên Khắc Văn không còn bị ai quản thúc nữa, quyết định theo nghề hát để thỏa mãn niềm đam mê từ nhỏ của mình. Chuyện kể rằng, năm đó, Viên Khắc Văn tổ chức buổi hát tại Bắc Kinh, anh trai là Viên Khắc Định biết chuyện, cho rằng Khắc Văn đi làm con hát là bại hoại gia phong, do vậy đến gặp cảnh sát trưởng Bắc Kinh khi đó là Tiết Tùng Bình, yêu cầu Tiết đi bắt Khắc Văn.
Tiết cho rằng đây là chuyện nội bộ gia đình họ Viên nên không ra lệnh bắt mà tới gặp Khắc Văn nói với ông về chuyện Khắc Định phản đối ông đi hát. Khắc Văn khi đó trả lời: “Ngày mai tôi còn một buổi diễn nữa, xong buổi ngày mai thì sẽ không hát nữa”. Người ta nói rằng, để chuẩn bị cho hai buổi hát đó, Viên Khắc Văn đã phải chi ra ba, bốn ngàn đồng.
Do từ trước tới nay đã không coi trọng tiền bạc, sống phóng túng nên mười mấy vạn đồng tài sản mà Viên Thế Khải để lại cho đã bị Viên Khắc Văn tiêu sạch. Để duy trì cuộc sống, Viên Khắc Văn đành phải đi viết chữ thuê để kiếm sống. Tuy nhiên, đến thời điểm đó, Viên Khắc Văn vẫn không bỏ được tính phóng túng, trăng hoa của mình, vì vậy gia cảnh ngày càng cùng kiệt.
Người ta nói rằng, sau khi Viên Khắc Văn chết, người ta tìm trong hòm đựng tiền của công tử họ Viên ngày nào thì chỉ còn vỏn vẹn có 12 đồng, không đủ để đóng quan tài. Tiền lo đám tang là những người anh em và bạn bè của ông góp lại. Tuy chết trong nghèo khó, thế nhưng đám tang của Viên Khắc Văn có tới hơn 4.000 người đưa tiễn. Trong đó có hơn 1.000 người là những cô gái làng chơi yêu mến tài năng của vị khách đa tình phóng túng này, tình nguyệt chít khăn tang đưa tiễn ông.