Cha mẹ sinh con trời sinh tính: Bạn có tin không?

06:30, Chủ nhật 08/02/2026

( PHUNUTODAY ) - Câu nói “cha mẹ sinh con trời sinh tính” có còn đúng trong xã hội hiện đại? Phân tích từ góc nhìn truyền thống, khoa học và thực tế đời sống để hiểu rõ bản chất tính cách con người.

Người xưa tin rằng tính nết đã được “trời định”. Nhưng khoa học và đời sống hôm nay lại cho thấy câu chuyện không đơn giản như vậy.

1. “Trời sinh tính” trong quan niệm truyền thống: niềm tin vào số mệnh

Trong văn hóa Á Đông, “cha mẹ sinh con trời sinh tính” là cách nói gọn để giải thích sự khác biệt giữa những đứa trẻ cùng một gia đình. Cùng cha mẹ, cùng môi trường ban đầu, nhưng tính nết lại không giống nhau. Người xưa gọi đó là phần “trời cho”, không thể can thiệp hay thay đổi.

Cách nhìn này giúp con người chấp nhận thực tế, giảm trách móc và bớt kỳ vọng cực đoan. Khi con cái khác với mong muốn, người ta dễ buông một câu “tính trời rồi” để tự an ủi, thay vì dằn vặt hay ép uổng.

Tuy nhiên, chính sự an ủi ấy cũng vô tình tạo ra tâm lý buông xuôi. Một khi đã gán mọi thứ cho “trời”, con người dễ bỏ qua vai trò của giáo dục, môi trường và sự rèn luyện lâu dài trong việc hình thành tính cách.

Tính cách có một phần do trời sinh nhưng cũng chịu ảnh hưởng bởi môi trường giáo dục
Tính cách có một phần do trời sinh nhưng cũng chịu ảnh hưởng bởi môi trường giáo dục

2. Khoa học nói gì: di truyền có thật, nhưng không phải tất cả

Khoa học hiện đại thừa nhận yếu tố di truyền ảnh hưởng đến tính khí bẩm sinh. Có trẻ nhạy cảm, có trẻ mạnh mẽ; có người hướng nội, có người hướng ngoại. Những đặc điểm này phần nào được “lập trình” ngay từ khi sinh ra.

Nhưng di truyền không đồng nghĩa với số phận cố định. Tính khí chỉ là nền móng ban đầu, không phải toàn bộ ngôi nhà. Cách phản ứng, thói quen suy nghĩ, khả năng kiểm soát cảm xúc đều chịu tác động mạnh từ môi trường sống và trải nghiệm.

Nói cách khác, khoa học không phủ nhận “trời sinh tính”, nhưng khẳng định rằng phần “trời” ấy chỉ là một phần nhỏ. Phần còn lại được hình thành, điều chỉnh và thậm chí thay đổi theo thời gian.

3. Môi trường và giáo dục: "bàn tay vô hình" định hình con người

Gia đình, nhà trường và xã hội là những yếu tố âm thầm uốn nắn tính cách mỗi ngày. Cách cha mẹ ứng xử, cách người lớn giải quyết mâu thuẫn, cách khuyến khích hay trừng phạt đều để lại dấu ấn lâu dài.

Một đứa trẻ nóng nảy có thể học cách kiềm chế nếu được hướng dẫn đúng. Một người rụt rè có thể trở nên tự tin hơn khi được trao cơ hội và niềm tin. Những thay đổi này không diễn ra trong ngày một ngày hai, nhưng là kết quả của quá trình tích lũy.

Thực tế cho thấy rất nhiều người khi trưởng thành có tính cách khác xa thời nhỏ. Điều đó tự nó đã là bằng chứng rõ ràng rằng “tính” không hoàn toàn bất biến như cách hiểu truyền thống.

“Cha mẹ sinh con trời sinh tính” đúng ở chỗ nó thừa nhận sự khác biệt tự nhiên giữa con người. Không ai sinh ra giống ai, và không thể dùng một khuôn mẫu để áp cho tất cả. Sự khác biệt ấy cần được tôn trọng.

Nhưng câu nói trở nên sai khi bị hiểu theo nghĩa tuyệt đối. Nếu coi tính cách là thứ không thể thay đổi, con người sẽ dễ bỏ qua trách nhiệm giáo dục, rèn luyện và tự hoàn thiện bản thân.

Hiểu đúng, đây nên được xem là lời nhắc nhở về điểm xuất phát, không phải kết luận về đích đến. “Trời sinh tính” là cái ban đầu, còn “người rèn tính” mới là chặng đường dài phía sau.

Nhìn lại trong xã hội hiện đại: trách nhiệm không thể đổ cho trời

Trong xã hội ngày nay, khi kiến thức và công cụ giáo dục ngày càng phong phú, việc đổ mọi thứ cho số mệnh trở nên thiếu thuyết phục. Con người có nhiều khả năng hơn để can thiệp, điều chỉnh và phát triển bản thân.

Tính cách không chỉ ảnh hưởng đến đời sống cá nhân mà còn quyết định cách một người học tập, làm việc và ứng xử xã hội. Vì vậy, việc chủ động rèn luyện tính nết được xem là trách nhiệm, không phải lựa chọn.

Câu nói của người xưa vẫn còn giá trị nếu được hiểu linh hoạt. Nó nhắc rằng mỗi người sinh ra đã khác nhau, nhưng tương lai của tính cách lại nằm nhiều trong tay chính họ và môi trường họ sống.

Cha mẹ sinh con là điều tự nhiên, nhưng tính cách không phải món quà đóng gói sẵn từ “trời”. Hiểu đúng câu nói xưa, con người sẽ bớt buông xuôi và biết trân trọng hơn vai trò của giáo dục, trải nghiệm và nỗ lực cá nhân trong việc làm nên con người mình

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Dạ Ngân
Từ khóa: