(Ngoại tình)- Suốt bao năm chung sống với nhau chẳng có chuyện gì, ấy vậy mà giờ đây khi đã bắt đầu bước sang tuổi già tôi lại phải chịu nỗi đắng cay, cơ cực vì tính cả ghen của chồng...
[links()]
Dù rằng đó cũng chỉ là điều anh luôn tưởng tượng ra trong lúc bi quan, chán nản và cả nghĩ mà thôi chứ đâu đã phải là sự thật... Nhưng bản thân tôi vẫn luôn có một cái gì đó đau đáu trong lòng.
Năm nay tôi đã 50 tuổi, gia đình tôi đã có đầy đủ cả trai gái, dâu rể, cháu nội, cháu ngoại đề huề.
Đáng ra với một gia đình như vậy thì ở tuổi này tôi phải đang được hưởng hạnh phúc sum vầy bên con cháu mới đúng. Hay chí ít ra tôi cũng được như bao người khác vui vẻ tuổi già.
Anh ghen quá đến mức không dám cho tôi đi ra khỏi nhà dù chỉ là nửa bước, và lúc nào cũng vậy, anh luôn nghĩ rằng tôi sẽ làm chuyện ấy ngay khi ngoài vòng kiểm soát con mắt của anh. |
Nhưng có điều đáng nói ở đây là chồng tôi không may lại mắc bệnh tiểu đường và thận vì thế không có nhu cầu về sinh lý. Hay nói đúng hơn là anh “bất lực” không thể “làm ăn được gì”, dù trong lòng vẫn rất ham muốn.
Vì điều ấy nên chồng tôi lúc nào cũng buồn bã và tỏ ra rất bi quan, chán nản... Anh bi quan, chán nản về bệnh tật thì ít, nhưng lại bi quan chán nản khi nhìn thấy tôi cứ ngày càng trẻ đẹp ra, mà không “làm ăn được gì” thì nhiều.
Cũng phải nói thêm với tất cả mọi người rằng ở cái tuổi 50 nhưng vóc dáng, da dẻ vẫn mỡ màng trắng mịn. Tôi lại đi làm công tác xã hội, vì thế mỗi khi ra đường cũng trang điểm và để ý đến quần áo sao cho gọn gàng, vì thế chồng tôi lại càng trở nên hâm hực, tức tối mỗi khi vợ đi ra khỏi nhà.
Có lẽ, anh luôn nghĩ rằng với một người đàn bà trẻ trung và lại đang ở độ tuổi hồi xuân như tôi mà lại không được chút hơi ấm của chồng trong khoảng thời gian dài như vậy thì khó có thể mà tôi giữ nổi lòng mình.
Từ những cái suy nghĩ ấy nên lúc nào chồng tôi cũng luôn dõi theo tôi bằng những ánh mắt ghen tuông nảy lửa... Anh ghen quá đến mức không dám cho tôi đi ra khỏi nhà dù chỉ là nửa bước, và lúc nào cũng vậy, anh luôn nghĩ rằng tôi sẽ làm chuyện ấy ngay khi ngoài vòng kiểm soát con mắt của anh.
Đáng tệ hơn rằng anh có thể tưởng tượng ra bất cứ thứ gì đang diễn ra với tôi một khi không nhìn thấy bóng dáng của vợ. Anh còn dựng chuyện lên nói với các con tôi rằng mẹ chúng đã cặp bồ và ngủ với người này người kia, anh làm cho các con tôi cũng nghi ngờ mẹ của nó và gia đình xảy ra xung đột, cãi vã, nghi kị lẫn nhau. Con dâu cũng không hiểu đầu đuôi thế nào, coi thường tôi ra mặt.
Thậm chí, anh còn đến nói chuyện với cả mẹ tôi và những người anh em nhà anh những câu chuyện như thế. Tất nhiên, tất cả chỉ là do anh tưởng tượng ra, chứ không có thật, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ phản bội lại chồng.
Nhưng chuyện này lại được chính chồng tôi nói ra, nên mọi người vẫn nghi ngờ tôi, và cho rằng tôi là người đàn bà hư hỏng, mất nết. Trong lúc chồng ốm đau lại đi tìm thú vui bên ngoài, tôi oan ức mà không sao giải oan được cho mình.
Tất cả những điều ấy đã làm cho tinh thần của tôi đang dần suy sụp, tôi không biết nên làm gì để mọi người có thể hiểu tôi và chồng tôi có thể hiểu được rằng vợ anh không phải người đàn bà như thế.
- Trần Thị Đại (Mê Linh- HN)