(Chia sẻ) - Vật chất thì đủ đầy chả thiếu một thứ gì như vậy nhưng bên trong tâm hồn tôi là một kẻ nghèo khổ về tinh thần. Nhiều khi tôi thèm cảm giác ấm cúng của một gia đình đúng nghĩa, thèm được quây quần bên gia đình…
[links()]
Đọc báo, lướt web thấy được tâm sự, chia sẻ của một số người về chuyện lấy chồng giàu sang. Như bạn Thắm khi quyết định lấy người mình yên nhưng có điều anh này nghèo không đem lại cho bạn sự sung sướng về vật chất vì vậy mà cảm thấy ân hận.
Làm một con người thì nhu cầu giàu có, nhất là phụ nữ khi quyết định lấy chồng ai cũng muốn mình lấy được một đại gia để được hưởng thụ cuộc sống trong nhung lụa. Mong muốn đó cũng không ngoại lệ đối với tôi.
Nhiều khi tôi thèm cảm giác ấm cúng của một gia đình đúng nghĩa, thèm được quây quần bên gia đình chồng con trong bữa cơm chiều đầm ấm mà không được. |
Con người ta ngay từ khi sinh ra đã mong muốn mình được sống trong một gia đình đầy đủ về vật chất, bố mẹ giàu có đủ đầy không phải ăn bữa nay, lo bữa mai. Nhưng không ai có quyền chọn gia đình, bố mẹ giàu có để sinh ra. Mà đó là sự sắp đặt của số phận rồi.
Tôi cũng thế, bố mẹ đều làm nông nghiệp nên cho dù làm quần quật quanh năm suốt tháng mà cái đói, cái nghèo cứ bám theo mãi. Nên ngay từ những ngày còn đi học tôi đã tự nhủ mình phải học thật giỏi để sau này lập nghiệp, để có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình, thoát khỏi cảnh nghèo khó.
Những cố gắng của tôi rồi cũng được đền đáp, tôi đỗ một trường đại học danh giá ở thành phố. Sau mấy năm vất vả học tập cuối cùng tôi cũng tốt nghiệp ra trường. Do thân cô thế cô giữa Thủ đô, lại không quen biết nhiều, không có các mối quan hệ nên chật vật mãi tôi mới được vào làm cho một doanh nghiệp nhàng nhàng.
Bù lại tôi có một nước da trắng trẻo, một dáng người cân đối cao đẹp. Tôi là mục tiêu theo đuổi của nhiều người con trai. Có anh chân tình, tốt tính, có chí tiến thủ nhưng phải cái nghèo khó nên tôi còn lưỡng lự chưa nhận lời. Rồi sau đó tôi gặp anh là chồng tôi bây giờ. Anh giàu có, đẹp trai, thành đạt, còn trẻ tuổi mà đã làm giám đốc một doanh nghiệp, tạo công ăn việc làm cho mấy trăm nhân viên.
Từ ngày lấy anh tôi như được lột xác. Không còn phải suy nghĩ về việc phải kiếm tiền, thích thì làm không thì thôi cũng không sao. Buổi sáng có thể ngủ đến trưa, lúc nào muốn dậy thì dậy. Công việc nhà, cơm nước, lau dọn nhà cửa cũng có ôsin làm không phải động tay. Việc của tôi hàng ngày chỉ là dậy ăn sáng, rồi đi dạo quanh khu biệt thự, ăn diện những bộ trang phục hàng hiệu đắt tiền rồi đi shopping, tụ tập tán phét cùng với bạn bè…Khi đi có lái xe riêng đưa đi, đón về.
Cuộc sống chả khác gì một bà hoàng hết, nhưng chính những thứ đó dần lại khiến cho tôi cảm thấy nhàm chán. Cảm thấy mình là một người thừa trong gia đình, ngoài xã hội.
Vật chất thì đủ đầy chả thiếu một thứ gì như vậy nhưng bên trong tâm hồn tôi là một kẻ nghèo khổ về tinh thần. Chồng tôi là một người thành đạt, anh dành nhiều thời gian cho công việc, cứ hết tiếp khách này lại đến đi công tác nọ kia…Nhiều khi tôi thèm cảm giác ấm cúng của một gia đình đúng nghĩa, thèm được quây quần bên gia đình chồng con trong bữa cơm chiều đầm ấm mà không được.
Mặt khác do phải tiếp khách hàng, rồi những chuyến đi công tác xa vợ con. Chồng tôi lại có những biểu hiện lạ, tôi biết chồng mình thỉnh thoảng có đổi gió trong những chuyến đi xa đó, rồi tôi lại mệt mỏi tìm mọi cách để theo dõi, quản lý chồng mình. Nhưng làm sao có thể ngăn anh ấy không dính một tí nào đến gái bên ngoài được. Bên ngoài xã hội có biết bao nhiêu cám dỗ, có bao nhiêu cô gái trẻ đẹp hơn tôi mời gọi anh. Trong khi tôi ngày một gìa đi, lại thiếu sự nồng nhiệt trong chuyện ấy. Ai có thể theo anh ấy suốt 24/24 giờ được.
Chồng tôi là một người giàu có và đẹp trai không thiếu gì các cô gái xin được dâng hiến cho anh. Nhìn anh như vậy nhưng tôi lại không thể làm gì hơn để giữ được chồng. Nhiều đêm cô đơn nằm khóc một mình tôi lại thèm muốn chồng mình đừng quá giàu, sống thiếu thốn một chút nhưng bù lại vợ chồng luôn ở bên nhau. Tôi mong anh dành cho tôi một tình yêu lãng mạn, nông nàn, vợ chồng biết quan tâm chia sẻ với nhau như thế đã là hạnh phúc lắm rồi.
Hoa