Tình đẹp trong nỗi buồn
Cindy đang tập trung cho một sản phẩm âm nhạc mới gồm những tình khúc xưa. Những nhạc phẩm đã quen thuộc và những nhạc phẩm ít người biết và ít cả người hát. Cindy bảo đó mới là con người chị. Chị hát những ca khúc bằng những tâm sự thật trong đời mình, có cả những đắng cay và những giọt tràn hạnh phúc khi được là một người phụ nữ, khi được sống trong tình yêu mặn nồng. Cindy sẽ hát tự nhiên hơn, đúng như chất giọng của chị.
Cindy hợp với những gì sâu lắng mềm mại, có lẽ là do cuộc đời chị đã trải qua nhiều thăng trầm, phải trải qua hai cuộc đời để tìm lại chính mình. Khi hát những ca khúc ấy, Cindy bị nhập hồn. Đối với Cindy, để có một tình yêu không hề đơn giản. Vì thế, người phụ nữ này trân trọng những tình cảm của mình. Cindy bảo, để có được tình cảm đã khó, để giữ được tình cảm với chị càng khó khăn hơn.
Những tưởng, Cindy đang sống trong những năm tháng hạnh phúc của cuộc đời mình thì chị phải hát những ca khúc vui vẻ, trẻ trung hơn nhưng đối với chị, nỗi buồn không thể nào vơi. Vì vậy, đến giờ, Cindy vẫn hát bằng những cảm xúc của ngày xưa, những năm tháng loang lổ những nỗi buồn. “Đâu cứ chuyện tình cứ phải vui vẻ, xinh đẹp. Nhiều khi, tình cảm đẹp trong những nỗi buồn. Cuộc tình tan vỡ có vị đắng nhưng cũng có cả những vị ngọt” – Cindy thổ lộ.
Tất nhiên, chị cũng hát bằng cả những hạnh phúc của ngày hôm nay. Nói được ra những cảm xúc trong lòng mình khiến người ta nhẹ nhàng hơn. Cindy chỉ muốn quên đi những quãng đời không phải là mình nhưng chị lại muốn giữ lại những kỷ niệm đẹp trong lòng mình. Bởi lẽ, theo Cindy, người ta sống trong hạnh phúc, trong kỷ niệm.
Cindy không còn thơ trẻ để nói mình không từng trải. Và vì từng trải, Cindy cũng bước qua nhiều mối tình. Và mỗi người đàn ông bước qua đời chị là một nhạc phẩm, một khúc tình đẹp mà Cindy muốn gìn giữ trong thế giới riêng của mình.
Qua những cuộc tình, Cindy có thêm những kinh nghiệm thực tế để ứng xử tốt hơn với những người đến sau để bền lâu hơn. Con người không có ai toàn vẹn và cũng không thể biết trước được điều gì. Chuyện tình cảm đôi khi đến thật bất ngờ. Có nhiều lý do, sự chi phối của cuộc sống mà nảy ra những mâu thuẫn. Kỷ niệm thì giữ lại, nỗi buồn thì cho theo gió trôi đi.
Hạnh phúc là biết sống hồn nhiên bên nhau
Tình cảm hiện tại của Cindy đã khác nhiều so với những tình yêu trước. Cindy đang sống hồn nhiên trong tình yêu. Trong bài Dạ khúc cho tình nhân viết “chết bên nhau thật hồn nhiên” còn Cindy muốn sống bên nhau thật hồn nhiên. Trong đời sống, không nên có sự mưu lợi, tính toán, đắn đo hơn thiệt. Cindy bảo bạn trai của chị hiện tại rất hồn nhiên và vô tư. Mặc dù anh là một người sâu sắc nhưng lại rất đơn giản. Chính điều ấy khiến cho Cindy thực sự bị anh chinh phục. Ở bên nhau cũng đã lâu nhưng chị luôn thấy mình lúc nào cũng như đang trong thời kỳ trăng mật- thời kỳ đẹp đẽ nhất của cuộc hôn nhân, bởi cả hai luôn coi nhau như tình nhân.
Cindy tâm sự, điều khiến chị đến với anh là bởi anh rất đơn giản dù anh là một trí thức. Quá trình hai người đến với nhau cũng nhẹ nhàng như cơn gió thoảng. Nhờ cơn gió vô tình ấy mà hai người nhận ra rằng mình thuộc về nhau, cần cho nhau. Cindy không nghĩ cần phải cầu kỳ khi có nhu cầu đến với nhau. Nếu thật sự yêu thì đến cùng nhau, sống với nhau và chia sẻ với nhau. “Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ?”. Dù sống đơn giản nhưng hai người cũng có những giây phút hờn ghen. Cindy bảo, chị cũng là một phụ nữ bình thường như mọi người, có yêu thì có ghen.
Nhưng do sự không cầu kỳ của anh mà Cindy cũng phải nương theo, ghen không ghen quá, chỉ giống như một chút gia vị cho tình yêu thôi. Thế mà lại hay, nó khiến cuộc sống không căng thẳng quá. Cuộc sống, công việc và nghệ thuật vốn đã rất phức tạp, nặng nề. Khi về đến nhà, Cindy muốn được thư giãn, yêu thương trong một vòng tay ấm áp. Thế là đủ.
Cindy bảo chị hạn chế tối đa sự ghen tuông vì điều này là tối kỵ. Nó thể hiện sự không tôn trọng lẫn nhau. Tình yêu chỉ phát xuất từ trái tim. Người đàn ông của chị là người rất mẫu mực. Khi yêu, anh ấy chỉ biết có một mình chị. “Khi anh ấy yêu, anh ấy nói là yêu chứ không nói ngang, nói dọc” – Cindy nói.
Hạnh phúc mà Cindy đang có là bởi người đàn ông bên cạnh cho chị một cảm giác an toàn- điều tối cần thiết để có hạnh phúc. Và vì thế, chị luôn nhanh chóng mất đi cảm giác ghen tuông rất nhẹ nhàng. Nhưng không ghen có nghĩa là không yêu. Thi thoảng, Cindy cũng nhìn trộm vào điện thoại để xem anh ấy đang nhắn tin cho ai, làm những gì.
Trong cuộc trò chuyện về giữ gìn hạnh phúc, bất chợt Cindy phá lên cười bảo chỉ đùa thế thôi vì chị rất tin tưởng nơi tình yêu của mình. Ngược lại, anh cũng rất tin tưởng Cindy. Vì thế, chị hoàn toàn không phải đề phòng. Cindy khoe, cứ lên Facebook mà xem, rất nhiều hình mà chị và tình yêu của mình đi chơi cùng với nhau. Cứ rảnh rỗi là hai người đi để hâm nóng và lãng mạn hóa tình cảm. Cindy muốn dành nhiều thời gian ở bên cạnh bạn đời của mình, để lúc nào chị cũng cảm thấy như tình yêu của mình đang bắt đầu những ngày đơm hoa kết trái.
Nhưng, chị rồi cũng thú nhận, giống như mọi cặp đôi khác, sống với nhau nhiều quá đôi khi cũng chán. Vì vậy, chị cũng biết lựa thời gian đi đây đó với bạn để thư giãn và cân bằng lại. Chị cũng thường xuyên khuyến khích anh đi cùng bạn để có thể thư giãn tinh thần. Trong những chuyến đi như vậy, Cindy cũng thu thập nhiều chuyện vui để về kể cho anh nghe.
Mỗi người nên có một thế giới riêng, cứ dính chặt như sam cũng là điều không hay với hạnh phúc. Khi xa nhau như thế mà vẫn tin tưởng hoàn toàn vào nhau thì mới thể hiện rõ tình yêu dành cho nhau. Chuẩn bị cho những chuyến đi, Cindy tự sắp xếp đồ đạc cho mình. Tuy nhiên, mỗi lần anh đi công tác, Cindy rất cẩn thận sắp xếp từng vật dụng quan trọng trong cho anh, không thiếu thứ gì. Đối với chị, việc chăm sóc từ những điều nhỏ nhặt như thế cũng thể hiện rất nhiều tình cảm.
Bí mật hạnh phúc của Cindy rất đơn giản, hai người vẫn hay dành cho nhau những cử chỉ lãng mạn, nhẹ nhàng. Công việc của hai đều bận rộn nên những giây phút ở bên cạnh nhau mới thực sự quý. Cindy thích dành thời gian để nấu ăn, ngồi trò chuyện với bạn trai của mình. Lắng nghe những câu chuyện của nhau cũng khiến cuộc tình thêm thi vị và hiểu rõ về nhau hơn.
“Nhiều người cố nghĩ ra phải làm gì để bất ngờ. Như thế mệt mỏi lắm. Cuộc đời còn nhiều điều thú vị nhẹ nhàng mà mình chưa thưởng thức” – Cindy nói. Chuyện tình cảm tại sao cứ phải nghĩ ra, cứ phải làm nó khác đi. Thực ra, trong tình yêu cần phải được sống bằng chính con người mình. Cả Cindy và bạn trai đều thích đối phương sống thật là mình nhất.
Mặc dù không giúp đỡ được nhau trong công việc vì hai người hoạt động trong lĩnh vực khác hẳn nhau. Cindy chỉ giúp được anh trong mấy việc đưa thư từ. Anh làm trong ngành giáo dục nên nhiều khi muốn giúp Cindy cũng đành bó tay đứng ngoài. Nhưng bù lại, cả hai lại biết giúp đỡ nhau trong việc chăm sóc con cái và thường dành rất nhiều thời gian để cùng chăm con.
Chiều con, con thích gì thì chị cho nhưng Cindy vẫn luôn nhắc nhở bổn phận của con là phải học. Cindy muốn con phát triển tự nhiên, có một đời sống riêng, không chịu những tác động từ đời sống nghệ thuật của mẹ. Con còn có tương lai nên Cindy muốn con đi đúng theo những gì cuộc đời đã sắp cho nó.
Đường vào trái tim đàn ông là đi qua dạ dày, câu nói đó muôn đời vẫn đúng. Cindy hiểu rất rõ điều đó. Người đàn ông của chị thường xuyên ăn đồ Việt Nam vì chiều chị nhưng chị biết anh vẫn thích ăn đồ Âu hơn.
Mỗi ngày, chị cố gắng nấu cho anh ăn 30 % là đồ Tây, 70 % là đồ Việt Nam. Cindy giữ hạnh phúc là phải tôn trọng, không có sự chiều chuộng. Anh là anh, em là em, hoà hợp nhưng không tan vào nhau. Người đàn ông của Cindy cũng khá độc đoán nhưng chỉ trong giới hạn cho phép thôi. Anh không thể cấm sở thích của Cindy và ngược lại.
Nhiều người không thích cảm giác sống chung mà có một đời sống như tình nhân, phải cưới xin đàng hoàng và hợp thức hóa mối quan hệ. Tuy nhiên, mỗi người mỗi cách nghĩ, với chị, được luôn coi nhau như tình nhân là một bí quyết giữ hạnh phúc. Cindy hy vọng cuộc tình này sẽ bền vững mãi mãi.
Và giờ, chị vẫn ứng xử với anh như tình nhân thủa đầu. Bản thân người viết bài rất muốn Cindy mặc áo cô dâu. Nhưng Cindy nói, đến tầm tuổi này rồi, cứ sống như vậy là vui vẻ rồi. Chờ mãi áo trắng, áo dài rồi và giờ thì chẳng ước ao gì, chỉ mong “xin ngày mai ta có nhau”.
Chuyết Nhi