“Từ một trường hợp chị gặp trong quá trình giúp đỡ những người đồng hương, ý định làm một điều gì đó lớn hơn cho những người Việt Nam gặp hoàn cảnh không may mắn tại Hàn Quốc đã luôn được nung nấu trong lòng người phụ nữ ấy…”
[links()]
Những nỗ lực không ngừng
Năm 2003, chị Nguyễn Thị Chinh rời Việt Nam, theo chồng tới Hàn Quốc. Năm ấy, chị vừa tròn 24 tuổi. Chồng chị làm nghề quản lý nông trại thuộc trường Đại học quốc gia Hàn Quốc, hàng tháng nhận lương cố định như một công nhân viên chức bình thường.
Cả hai vợ chồng cùng sinh sống trong một căn nhà nhỏ cũng nằm ngay trong nông trại ấy. Lúc ấy, cuộc sống của hai vợ chồng cũng không lấy gì làm dư dả.
Hàng tháng, hai người chi tiêu bằng đồng lương của chồng, và sau đó không lâu, chị Nguyễn Thị Chinh cũng đi làm thêm tại những nhà máy lắp ráp đồ điện tử để kiếm thêm thu nhập.
Lúc ấy, hai vợ chồng chỉ đơn giản nghĩ tới việc kiếm tiền. Nhưng hơn ai hết, với chị Nguyễn Thị Chinh, cuộc sống không dễ dàng gì: không thể giao tiếp bằng tiếng Hàn, kinh tế lại khó khăn.
Nụ cười rạng rỡ trong đời thường của chị Chinh |
Đã rất nhiều lần, chị có ý nghĩ từ bỏ tất cả để trở về Việt Nam, nếu không vì đứa con đang lớn dần lên trong bụng mình. Chính lúc ấy, người thay đổi tất cả lại chính là chồng chị. Anh bất ngờ nhận ra rằng nếu không tìm cách thay đổi cuộc sống, có thể anh sẽ mất chị mãi mãi.
Chồng của chị đã sực tỉnh và là người quay lại hướng dẫn vợ từng việc một. Anh không cho chị đi làm ở nhà máy nữa, bắt chị tập trung làm quen với cuộc sống tại Hàn Quốc.
Mỗi lần xong việc về nhà, anh bắt tay ngay vào việc dạy chị những từ cơ bản trong bảng chữ cái tiếng Hàn, để chị có thể bắt đầu những câu giao tiếp căn bản. Việc cần thiết bây giờ đối với chị là việc hiểu ngôn ngữ và văn hóa để nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống nơi đây.
Chính những sự cố gắng và yêu thương của chồng đã khiến chị Nguyễn Thị Chinh rất hạnh phúc và luôn cảm ơn chồng, cũng như bản thân chị không ngừng nỗ lực để học tập.
Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng chính bởi sự “thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn” đã khiến cho mọi điều đơn giản hơn rất nhiều. Sau khi thấy cần thiết, hai vợ chồng đã đăng ký lớp học tiếng Hàn tại Trung tâm Đa văn hóa ở địa phương.
Và 3 năm sau, vừa là học sinh tại Trung tâm, chị Nguyễn Thị Chinh đã bắt đầu làm công việc phiên dịch, giúp đỡ cho các cô dâu Việt có khó khăn trong vấn đề ngôn ngữ giao tiếp. Điều đó cho thấy sự nỗ lực không ngừng của chị.
Trong quá trình vừa học vừa làm công việc phiên dịch cho những cô dâu Việt gặp khó khăn trong vấn đề ngôn ngữ, chị Nguyễn Thị Chinh đã gặp rất nhiều hoàn cảnh và số phận khác nhau của các cô dâu Việt quanh vùng.
Chính vì công tác tình nguyện ấy, trong lòng chị luôn ấp ủ mong muốn được làm nhiều việc có ích hơn nữa, giúp đỡ được nhiều người hơn nữa. Cũng trong một lần như thế, khi chị được nhờ tới giúp đỡ tại một Trung tâm Quản lý nhân lực tại Chung Nam, chị đã gặp một trường hợp cô dâu Việt, chỉ vì một phút lầm lỡ đã trở thành tội phạm.
Chị Chinh là cô dâu Việt đầu tiên trở thành quản giáo tại Hàn Quốc |
Chính từ trường hợp đó, chị đã có ý nghĩ muốn trở thành người làm trong hệ thống pháp luật để có thể giúp đỡ nhiều hơn những người cần đến chị. Vì nhiều lý do, cô dâu Việt nói riêng và người Việt Nam nói chung vô tình có thể trở thành người phạm tội trên đất nước Hàn Quốc.
Có thể đó là vì hiểu biết hạn chế, có thể vì một giây phút bồng bột, nhưng nếu đã trở thành tội phạm, cuộc sống tương lai của họ sẽ có rất nhiều biến động. Chị đã ước rằng mình trở thành một người quản giáo, không những để bên họ, giúp đỡ họ và hướng họ tới một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Nhưng để đạt được ước mơ ấy không phải là điều đơn giản. Ở Hàn Quốc, để trở thành một người làm việc trong hệ thống pháp luật, kể cả người bản xứ cũng phải trải qua quá trình học tập vất vả.
Nhưng biết được lòng mong muốn của vợ, chồng chị rất ủng hộ. Lúc này, cuộc sống cũng đã bớt phần nào vất vả hơn những ngày đầu tiên.
Nước mắt rơi vì hạnh phúc
Dù biết những khó khăn, nhưng hai vợ chồng không có ý định từ bỏ ước mơ vô cùng cao đẹp ấy. Để chuẩn bị cho kỳ thi vào Trường Cảnh sát, mỗi ngày, chị Nguyễn Thị Chinh học liên tục 5 tiếng đồng hồ. Bên cạnh đó chị còn phải nâng cao thể chất, học võ, thậm chí phải thi lấy bằng xe tải hạng nặng.
Đó là tất cả những điều cần thiết để thi được vào Trường Cảnh sát. Đối với một cô dâu Việt mới sang được vài năm thì quả là một điều tưởng như không thể. Đó là năm 2009, khi chị sang Hàn Quốc được 7 năm.
Và những nỗ lực của chị đã được đền đáp khi trường học nhận thêm một học sinh rất đặc biệt, một cô dâu Việt làm học sinh theo học.
Mới đầu không phải ai cũng tin rằng chị Nguyễn Thị Chinh có thể làm được điều đó. Theo học được tại trường đã là một điều khó, kiên trì vượt mọi khó khăn gian khổ trong quá trình học, và quan trọng nhất là phải vượt qua kỳ thi sát hạch tốt nghiệp, lúc ấy ước mơ mới thực sự thành hiện thực.
Hai năm trời trong trường học, chị Nguyễn Thị Chinh luôn cố gắng hết sức mình và luyện tập chăm chỉ. Lúc ấy nghe tin tức có một người phụ nữ đến từ Philipine như chị đã trở thành cảnh sát giúp đỡ mọi người, chị càng quyết tâm cố gắng hơn nữa.
Học ở trường khó nhất là học về các đạo luật phức tạp bằng tiếng Hàn một cách đầy đủ và chính xác. Những nỗ lực của chị luôn được mọi người ghi nhận và chính khát khao được giúp đỡ những cô dâu Việt khác là điều được trân trọng nhất.
Không những thế, dù công việc bận rộn, việc học, việc nhà, chị vẫn luôn dành thời gian một tuần 2 buổi tiếp tục làm người phiên dịch tình nguyện cho các cô dâu Việt như ngày xưa.
Mặc dù có nhiều người không tin chị có thể làm được, thậm chí khi biết ý định của chị, có người còn muốn ngăn cản nhưng hơn ai hết, chính chồng chị lại tiếp tục là người bên cạnh, động viên, cổ vũ vợ.
Anh luôn tin rằng vợ mình có thể làm được và có thể nói không có sự đồng hành bên cạnh của chồng, có lẽ chị đã không thực hiện được những điều ấp ủ trong lòng. Và cứ thế 2 năm học trôi qua, chị đã tham gia kỳ thi sát hạch trong rất nhiều hồi hộp và lo lắng.
Kể cả tới khi đã hoàn thành mọi bài thi, chị vẫn chưa tin tưởng rằng mình có thể vượt qua được, bởi hàng năm có rất nhiều người không vượt qua cửa ải khó khăn nhất này. Và điều không ai mong muốn đã xảy ra, chị không vượt qua được kỳ thi.
Lần 1 rồi lần 2, kết quả không như mong muốn. Nhưng không vì thế mà từ bỏ, chị mượn tài liệu và băng quay bài giảng xem đi xem lại nhiều lần, chỗ nào chưa thực sự chắc lại hỏi lại thày cô và mọi người và quyết tâm bước vào kỳ thi lần thứ 3.
Sau thời gian học tập vất vả và kỳ thi khó khăn, chồng chị Nguyễn Thị Chinh động viên vợ về thăm gia đình tại Việt Nam một vài ngày như một phần thưởng cho chính bản thân mình.
Đó là những ngày giữa tháng sáu năm 2011, lúc ấy chị đang ở căn nhà nhỏ của mình tại Hà Nội cùng bố mẹ, bất ngờ chị nhận được cuộc điện thoại của chồng mình từ Hàn Quốc.
Giọng anh vui mừng khôn xiết, nói rằng đã có kết quả của kỳ thi sát hạch, và tên chị nằm giữa những người đã vượt qua kỳ thi, và giờ chị đã chính thức trở thành một người quản giáo.
Niềm xúc động không thể kìm nén khiến chị bật khóc. Tắt máy điện thoại, chị chạy tới ôm lấy bố mẹ mình và khóc như một đứa trẻ. Lúc đó, chị vừa tròn 32 tuổi.
Bố mẹ chị sau những giây phút lo lắng ban đầu khi thấy những giot nước mắt của con gái, đã được con chia sẻ tin vui và họ cũng mừng vui hơn ai hết, bởi con gái của mình đã có một cuộc sống ý nghĩa tại nơi đất khách quê người.
Chị Nguyễn Thị Chinh trở về Hàn Quốc và tiếp tục khóa học 2 tuần tại Học viện Pháp luật để hoàn thiện thêm kiến thức của mình trước khi vào nghề. Cảm giác lâng lâng khi những cố gắng của mình đã được đền đáp xứng đáng vẫn còn nguyên và chị cũng hiểu đây chỉ là bước khởi đầu mới với nhiều khó khăn mới đang chờ đợi trước mặt.
Nhưng những thành công bước đầu đã trở thành sức mạnh cho chị không ngại ngần bất cứ điều gì, nhất là nó lại được tiếp sức bởi chính người chồng và những người thân yêu bên cạnh mình.
Giờ đây trên các tờ báo của Hàn Quốc, cái tên Nguyễn Thị Chinh và hình ảnh một người phụ nữ mạnh mẽ được nhiều người biết tới.
Chị đã trở thành một quản giáo xuất thân từ cô dâu Việt, là một tấm gương sáng không chỉ cho những người phụ nữ Việt Nam khác mà cả với những người Hàn Quốc đang muốn tìm những hy vọng sống mới, động lực, niềm tin mới để luôn sống mỗi ngày tốt hơn và luôn nuôi dưỡng những ước mơ cho bản thân mình.
Chị cũng đã chứng minh một điều: “Không gì là không thể” nếu có một sự kiên trì, quyết tâm và nếu sống vì một mục đích tốt đẹp.
- Hoàng Linh