Cơn cuồng sát vì ghen của gã "chồng hờ"

08:58, Thứ năm 03/11/2011

( PHUNUTODAY ) - Hắn đòi 5 triệu đồng tiền công làm rẫy trong một năm chung sống. Cuộc đòi nợ không thành, trong cơn ghen cuồng loạn, hắn đã ra tay sát hại người tình trên nương rẫy.

(Phunutoday) - Mặc dù đã có vợ và hai con ở đất nước Triệu Voi xinh đẹp nhưng trong những lần vượt biên qua Việt Nam, hắn vẫn tán tỉnh rồi đem lòng yêu thương một phụ nữ Việt đã có 3 con. Khi chồng chị này chẳng may qua đời, hắn ly dị hẳn vợ để sống già nhân ngãi, non vợ chồng với người tình.
Đối tượng Lô Văn Tư khi bị bắt.
Đối tượng Lô Văn Tư khi bị bắt.
Do bản tính ghen tuông mù quáng nên đã rất nhiều lần hai bên xảy ra cãi cọ, thậm chí nhiều lần, hắn còn dọa giết “vợ hờ”. Đến khi người phụ nữ thứ hai của đời hắn quyết định chia tay để ai về nhà nấy, thì hắn đòi 5 triệu đồng tiền công làm rẫy trong một năm chung sống. Cuộc đòi nợ không thành, trong cơn ghen cuồng loạn, hắn đã ra tay sát hại người tình trên nương rẫy.
 
Vụ án mạng xảy ra đã khiến cho không ít người bàng hoàng vì tính chất tàn độc, dã tâm quyết sát hại người tình đến cùng. Nhưng nhiều người thân cận hoặc chí ít biết đến cuộc sống già nhân ngãi, non vợ chồng của họ thì chỉ biết thở dài, bởi hơn năm trời nhìn cảnh họ sống với nhau, tất yếu đã định đoán trước được kết cục khi mà đối tượng Lô Văn Tư, sinh năm 1968, mang quốc tịch Lào, trú tại bản Muồng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An là một gã trai cục mịch, nóng tính và ghen tuông vô lối.
 
Nhân tình của hắn, chị Quang Thị Hương, sinh năm 1964, trú tại bản Mường Pẹt, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong đã bị hắn sát hại khi đang làm rẫy, là một người đàn bà gian truân, chồng chết sớm để lại ba đứa con thơ. Những tưởng, vớ được tấm chồng để làm chỗ dựa cho gia đình, nào ngờ, chị ta đã phải trả cái giá quá đắt cho một cuộc tình nông nổi.
 
Mối tình già nhân ngãi, non vợ chồng chốn thâm sơn cùng cốc
 
Chị Quang Thị Hương là người dân tộc Khơ Mú đã có chồng và 3 đứa con. Cuộc sống của gia đình tuy khó khăn nhưng được cái đầm ấm, vợ chồng con cái yêu thương nhau. Ba đứa con, tuy chỉ học đến lớp 3, lớp 4 nhưng đứa nào cũng có ý thức lên nương, xuống núi giúp đỡ bố mẹ. Tuy nhiên, cuộc sống ấy đã bị xáo trộn khi trong một lần lên rừng đốn gỗ, anh Quang Văn Diện, chồng chị Hương chẳng may bị ngã xuống suối tử vong.
 
Từ chỗ không phải lăn tăn đến bồ thóc, bồ lúa trong nhà, chị Hương cùng các con đã phải chạy sấp ngửa lo bữa ăn ngày giáp hạt bởi ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vai trò của người đàn ông trong gia đình là khó có thể thay thế. Trong một lần xuống chợ, chị Quang Thị Hương đã vô tình quen biết với Lô Văn Tư. Thời điểm này, hắn vẫn đang sống với vợ và hai con, tuy nhiên, hắn giấu nhẹm chuyện có vợ con ở Lào. Nghiệp chướng của người đàn bà khổ hạnh này cũng bắt đầu vận vào từ cuộc gặp gỡ định mệnh ấy. 
 
Từ khi quen biết chị Hương, Lô Văn Tư chăm chỉ sang Việt Nam hơn và thời gian ở lại cũng lâu hơn trước. Để chinh phục được chị Hương, hắn đã nói dối rằng mình sống độc thân, đang cần tìm một người phụ nữ để xây dựng gia đình. Chính những tâm sự đó đã khiến cho người đàn bà lâu ngày không bén hơi chồng này mủi lòng.
 
Quen nhau được thời gian ngắn, hắn chính thức dọn về nhà chị này rồi chung sống với nhau. Vậy là, chồng chết vừa tròn một năm, chị Hương đã gọi 3 đứa con lại và bảo sẽ lấy chồng mới để có chỗ nương tựa về già. Biết mẹ định lấy Lô Văn Tư, 3 đứa con phản ứng quyết liệt bởi Tư đã có vợ và hai đứa con. Anh Quang Văn Thiết, con trai cả của chị Hương cho biết thêm: “Khi hay tin mẹ lấy ông Tư, anh em chúng tôi đã phản đối quyết liệt nhưng mẹ tôi vẫn không nghe.
 
Nghe đâu, trước khi đến với mẹ chúng tôi, ông Tư đã sống chung như vợ chồng với một người phụ nữ ở xã Nậm Giải cạnh bên và trong thời gian sống chung với người phụ nữ này, ông Tư hành hạ khiến bà ấy không chịu được nên đuổi ông về”. Bất chấp sự phản đối của các con, Hương và Tư bàn nhau làm ít mâm cỗ, mời làng xóm đến. Xong bữa rượu đó, Tư chuyển hẳn đến nhà Hương ở. Cũng phải thừa nhận, từ ngày có Tư về sống cùng thì công việc của chị Hương được đỡ đần rất nhiều. Lô Văn Tư là người chịu khó, hai người chủ yếu sống trên rẫy thỉnh thoảng mới về nhà.
 
Kết cục buồn của mối tình không hôn thú
Lô Văn Tư nghe tòa tuyên án.
Lô Văn Tư nghe tòa tuyên án.
Về sống chung với nhau dưới một mái nhà, không được mọi người ủng hộ, cũng không có hôn thú nên tất yếu, hạnh phúc đầm ấm không kéo dài được lâu. Nguyên do bởi Lô Văn Tư hay ghen vô cớ. Thấy chị Hương đứng nói chuyện với người đàn ông nào trong bản hay làm việc gì mà hắn cho là chướng mắt thì ngay sau đó y sẽ chửi và đánh “vợ hờ” một cách thậm tệ. Có những khi cơn ghen lên đến đỉnh điểm, hắn vác dao rượt đuổi “vợ” rồi phá hết đồ đạc, quần áo mà người chồng trước của chị Hương để lại.
 
Chịu không thấu những trận đòn ghen vô cớ của gã “chồng hờ”, sau gần một năm chung sống, chị Quang Thị Hương đề nghị chia tay. Lúc này, gã “chồng hờ” mới lộ nguyên hình là một tên đểu cáng, hắn đến với chị Hương không phải vì tình nghĩa mà còn có thêm mục đích khác. Lô Văn Tư đồng ý giải thoát cho nhau nhưng kèm theo đó là điều kiện: “Hồi trước mày làm mâm cỗ mời anh em để cho tao về sống chung thì bây giờ, mày muốn tao bỏ đi cũng phải làm mâm cỗ mời anh em về để giải quyết”.
 
Nghe theo lời hắn, chị Hương đã mời anh em họ hàng đến, yêu cầu chia tay với Tư. Biết Tư thường xuyên đánh đập, ghen tuông vô cớ nên mọi người tán thành. Tuy nhiên, gã “chồng hờ” này lại đưa ra điều kiện, là phải đưa cho hắn 5 triệu đồng mới đồng ý chia tay. Tất cả mọi người nghe thế thì phản đối kịch liệt, ai cũng không nhất trí nên lần lượt bỏ ra về.
 
Tức mình vì không đạt được mục đích, lại bị “vợ hờ” lẫn mấy đứa con không biết điều làm cho bẽ mặt, hắn đã lên kế hoạch trả thù tàn độc bằng cách giết hại cả nhà vợ. Đêm hôm ấy, trong đêm khuya tĩnh mịch, bất ngờ đứa con thứ hai của chị Hương là Quang Văn Tiến cựa mình tỉnh dậy. Đêm núi rừng tĩnh mịch, Tiến chợt nghe buồng ngoài nơi Tư nằm tiếng động lạ, ghé mắt qua liếp cửa thì anh này suýt kêu lên khi thấy cha dượng đang lúi húi bỏ một loại bột trắng vào ấm trà rồi nhanh chóng lẻn ra ngoài, biến vào bóng đêm mất hút.
 
Sáng tỉnh dậy, không thấy bố dượng ở nhà, kiểm tra ấm nước thấy còn một lớp cặn và có mùi lạ, Quang Văn Tiến dặn mọi người không được uống, rồi đến Đồn biên phòng Thông Thụ (Nghệ An) trình báo.
 
Cũng trong buổi sáng hôm ấy, chị Quang Thị Hương đã cùng hai con Quang Văn Tiến và Quang Thị Thiệp vào rẫy hái rau. Đến nơi, ba mẹ con sững sờ, chiếc lán rẫy và toàn bộ đồ đạc đã bị thiêu ra tro. Nghĩ chắc người cha dượng nung nấu ý định trả thù chắc còn lẩn trốn quanh đây nên Tiến dặn mẹ phải cẩn thận và hết sức cảnh giác với người đàn ông bội bạc này. Đến khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, Lô Văn Tư quay lại khu vực lán đã đốt nghe ngóng.
 
Núp trong bụi cây, hắn nghe rõ người đàn bà đã đầu ấp tay gối với mình trong suốt thời gian qua đang tố cáo mình với hàng xóm là chị Hà Thị Liên: “Tôi muốn chia tay nhưng ông ấy không muốn. Tối qua ông ấy bỏ thuốc chuột vào ấm nước để giết chết cả nhà tôi, sáng nay ông ấy còn vào đây đốt lán nữa”. Nghe vậy, Lô Văn Tư càng quyết tâm giết bằng được chị Hương. Để thực hiện dã tâm này, hắn kiên nhẫn chờ cho cuộc nói chuyện kết thúc, hai đứa con xuống suối tắm rửa và người hàng xóm đi khuất, từ bụi cây hắn cầm một chiếc gậy nhảy ra.
 
Thấy gã chồng hờ hùng hổ lao đến, chị Hương bỏ chạy thục mạng nhưng vấp phải hòn đá nên ngã xuống. Chỉ chờ có thế, Lô Văn Tư lao đến dùng gậy đánh liên tiếp vào người, vào mặt chị Hương. Đến lúc chiếc gậy gãy đôi, mặc chị Hương van xin, hắn vẫn lạnh lùng rút dao nhằm vào người chị này chém tới tấp khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ. Giết người xong, Lô Văn Tư chạy trốn vào rừng sâu và sau 3 ngày lẩn trốn, hắn đã đến Đồn biên phòng Thông Thụ đầu thú và giao nộp tang vật gây án. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Vang Thị Hương được xác định là do đứt động mạch cảnh trái và động mạch cảnh phải.
 
Hai tuần sau khi tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án Lô Văn Tư với mức tù chung thân, tôi đã có dịp tiếp xúc với hắn tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An. Trông Tư có vẻ trắng trẻo và khỏe mạnh hơn nhiều tại thời điểm hắn gây ra vụ án mạng kinh hoàng nơi núi rừng biên giới. Lô Văn Tư chua chát bảo, phải mất gần năm trời sống trong nhà giam, hắn mới nhận thức ra việc làm sai trái của mình và rất ân hận.
 
Nhưng mọi sự khi đã ân hận thì đã muộn màng, trường hợp của Lô Văn Tư cũng vậy. Hắn bảo, lúc ấy, hắn như người mất hết nhân tính, trong đầu chỉ nung nấu ý định trả thù mà không nghĩ đến hậu quả. Sau này, khi tòa án xử, hắn chỉ mong được là án tử hình để không còn cảm giác tội lỗi. Hắn đã làm cho nhiều người đàn bà khổ, hắn thương vợ và hai đứa con bị hắn ruồng rẫy ở quê nhà, không biết bao năm qua họ sống như thế nào, hắn không hề hay biết.
 
Lô Văn Tư bảo, già nửa đời người rồi, lúc này hắn mới thấy mình cô độc, và cứ nghĩ đến viễn cảnh nay mai, ở trong một trại giam nào đó đến hết đời mà không có ai đến thăm nuôi, hắn lại cúi gằm mặt rưng rức. Nhìn người đàn ông cao lớn, vạm vỡ này gục xuống bàn, tôi không nghĩ rằng đã có lúc anh ta hung hãn đến độ cướp đi sinh mạng của người khác. Nhưng đó là sự thật, và đây là lúc bản án lương tâm của hắn đang hành hạ. Đó âu cũng là cái giá phải trả cho bất kỳ ai gây ra tội lỗi chứ không riêng gì trường hợp của Lô Văn Tư. 
  • Tĩnh Nhi
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc