Con người chỉ là khách trọ trần gian, tàn nhẫn tranh đoạt bất chấp luân thường cũng để làm gì đâu

( PHUNUTODAY ) - Trần gian chỉ là cõi tạm. Con người chỉ là khách trọ giữa nhân thế phồn hoa. Chúng ta đến với thế gian này bằng 2 bàn tay trắng, thì chết đi rồi, cũng chỉ là tro bụi mà thôi. Tàn nhẫn tranh đoạt, bất chấp luân thường, để rồi nhận lại được gì?

Con người dù sang hay hèn, cũng chỉ là khách trọ trần gian mà thôi

Xưa kia, có một đất nước một lòng thờ Phật, thiện tâm đối đãi, nên nhận được công đức vô lượng, trù phú vô cùng. Một Phật tử hay tin, nên quyết định băng qua trăm dặm, chẳng quản ngại xa xôi vất vả, tìm đến để dâng hương. Tuy nhiên, vừa mới đặt chân đến cổng thành, ông ta đã bắt gặp một chuyện kỳ lạ.

Cách đó không xa, có 2 cha con đang cày ruộng, bỗng một con rắn độc bò đến, cắn chết người con trai. Thế nhưng người cha vẫn điềm nhiên tiếp tục cày cấy, không mảy may đau buồn. Người đàn ông thấy lạ, bèn hỏi: "Đó là con trai ông đúng không, cậu ta đã chết rồi đấy?"

khach tro

Lão nông bình thản: “Hoa nở rồi tàn, sinh tử không thể tránh. Con tôi mất rồi, tôi khóc nó đâu thể sống lại?" Người đàn ông nghe xong hết sức bất bình, không ngờ lại có một người cha tuyệt tình như thế. Khi gặp được Đức Phật, Phật tử buồn bã kể rõ sự tình. Đức Phật chỉ từ bi, bình thản mỉm cười, giảng giải:

"Người đã mất, người còn sống khóc thương đâu thể khiến họ sống lại? Thậm chí nếu u buồn quá độ, còn khiến họ bận lòng, không thể thanh thản siêu thoát. Chung quy, con người chỉ là khách trọ hồng trần. Nếu khi sống ngay thẳng, làm việc việc, phổ độ chúng sinh, chết rồi sẽ được thanh thản, về cõi niết bàn, có gì đâu mà oán thán?"

Xem nhẹ danh lợi, buông bỏ buồn thương, đó là bí quyết để hạnh phúc

khach tro 2

Trần gian chỉ là cõi tạm. Con người chỉ là khách trọ giữa nhân thế phồn hoa. Chúng ta đến với thế gian này bằng 2 bàn tay trắng, thì chết đi rồi, cũng chỉ là tro bụi mà thôi. Đừng quá xem trọng danh lợi, tàn nhẫn chiếm đoạt, chà đạp lên quyền lợi người khác, để rồi tự tiêu giảm phúc báo của mình. Của bất chính không thể bền vững. Những gì không phải của mình sẽ nhanh chóng tiêu tan. Ở lại, chỉ có nghiệp báo, khiến ta chẳng thể nào bình thản, an lạc, dày vò không thôi đến tận khi trút hơi thở cuối cùng.

Hãy để tham vọng cũng như buồn thương hóa thành tro bụi. Bình thản mà sống, biết đủ làm vui, hạnh phúc sẽ tự tìm tới.