
Đức phật chỉ dạy con người 5 pháp làm gia tăng tuổi thọ, sống an vui
Phật dạy, sống lành mạnh, ăn uống điều đồ, làm việc chừng mực và giữ cho tâm hồn thanh thản đó chính là xu hướng chung của con người.
Phật dạy, sống lành mạnh, ăn uống điều đồ, làm việc chừng mực và giữ cho tâm hồn thanh thản đó chính là xu hướng chung của con người.
Trong cuộc sống, số phận của mỗi người là không ai giống ai cả, có kẻ giàu, có người nghèo. Phật dạy mỗi người nên học cách bố thí để tạo phúc phận cho đời mình.
Phật dạy làm người quan trọng nhất phải có tâm, tâm ấy không chỉ cho mình mà còn cho những người xung quanh.
Con người sống ở đời thường có thói quen than trời trách đất, không ngừng hỏi lý do vì sao mình lại nghèo cho dù đã cố gắng nỗ lực rất nhiều.
Nuôi dương tâm thiện lương: Thiện lương là thiên tính của con người, là gốc rễ làm người. Một người có thể không có danh tiếng, không có phú quý. Nhưng nhất định phải có sự thiện lương.
Những người có ham muốn vật chất mạnh mẽ thường không thể sống vui vẻ. Hãy học cách buông bỏ những gánh nặng không cần thiết, thanh lọc môi trường, thanh lọc tạp niệm.
Những người thường xuyên không quản được cái miệng của mình, thích khua môi múa mép, thích khoe khoang phân trần đúng sai, thích đâm bị thóc chọc bị gạo thì dễ dàng đắc tội với người khác.
Họa từ miệng mà ra, trong cuộc sống mỗi một lời nói ra đều có thể rước lấy tai họa, khiến bản thân phải trả giá đắt. Với những người thường xuyên nói ra những lời thị phi thì càng dễ rước hết tai họa về mình.
Eo rắn nghĩa là những người đi lại mà hông lắc quá nhiều, kỳ thực chỉ có những người phụ nữ không đoan trang thì mới thích đánh hông để phô trương cơ thể của mình.
Khi một người quá yêu bản thân mình, lúc nào nghĩ đến bản thân thì người đó càng cô đơn. Chỉ khi yêu thương người khác, người ấy mới có thể cảm nhận được niềm vui vĩnh cữu.
Nguyên nhân đưa đến khổ đau, đâu phải do hoàn cảnh, cũng không do người khác mà do chính mình gây nên. Vì mải chạy theo vật chất, tham đắm sắc dụ mà chúng ta quan đi tâm linh sáng suốt.
Chuyển hóa được sáu nghiệp tổn hao tài sản này thì mới mong ổn định tài chính cũng như thành công lâu dài được.
Không phải là người một nhà, không vào chung một cửa. Một ngày vợ chồng trăm ngày ân. Nhưng là vợ chồng khó tránh khỏi những mâu thuẫn, lục đục. Nhưng lúc đó thì ai cũng nghĩ mình có lý.
Làm người đối nhân xử thế phải đối đãi ra sao, chuẩn mực đạo đức đo lường thế nào, nhân tín, lễ nghĩa… đều là chuẩn mực đối chiếu.
Trong gia đình không có người phụ nữ cũng đồng nghĩa với việc không yên tâm, không hạnh phúc và cũng không có cái nơi được gọi là ‘Nhà’ một cách trọn vẹn.