Cõng mẹ trên lưng, con trai bị sét đánh chết và sự thật đau lòng đằng sau câu nói bạc tình của người mẹ

( PHUNUTODAY ) - Nhiều năm về trước ở một ngôi làng nọ, có người đàn ông họ Vương nổi tiếng hiếu thảo, nhưng lại bị sét đánh chết. Mẹ ông chỉ lạnh lùng nói một câu: “Đánh chết nó là đáng lắm”. Dần làng nghe xong đều không khỏi phẫn nộ.

Đang cõng mẹ trên lưng, con trai bị sét đánh chết

Nhiều năm về trước ở một ngôi làng nọ, có người đàn ông họ Vương nổi tiếng hiếu thảo, thật thà, hiểu lễ nghĩa. Nhờ tiếng thơm đồn xa, ông Vương đã cưới được người vợ xinh đẹp, hiền đức. Thế nhưng, dù đã lấy nhau đã lâu, mà ông vẫn chưa có được một đứa con.

Một ngày nọ, trời bỗng chốc đổ mưa lớn, một ngọn sét từ trên trời cao đã đánh thẳng vào nhà ông Vương, khiến ông chết ngay tại chỗ. Đáng nói, lúc ấy, ông đang cõng mẹ già trên lưng để bà đỡ sợ. Bà mẹ không hề rơi một giọt nước mắt, chỉ lạnh lùng nói một câu khiến ai nấy đều phẫn nộ: “Đánh chết nó là đáng lắm”.

65

Dân làng bất bình vì sự vô cảm của người mẹ

Nhiều tuần lễ sau cái chết của ông Vương, dân làng không ngớt lên án người mẹ là kẻ máu lạnh, không có nhân tính. Trong ký ức của họ, ông Vương mỗi lần ra ngoài dùng cơm đều sẽ gói lại một phần thức ăn còn nóng hổi để đem về cho mẹ. Mỗi khi trời nổi giông bão, vì biết mẹ sợ sét nên ông Vương đều cõng bà trên lưng để giúp bà an lòng.

Một ngày kia, người mẹ nghe được những lời đàm tiếu ác ý khi đi chợ, bèn ngửa mặt lên trời mà than rằng: “Nó hiếu thảo? Nếu không phải vì thương đứa con dâu tội nghiệp của tôi, thì tôi đã chết lâu rồi để khỏi phải ở chung với nó!” Hai năm sau cái chết của ông Vương, người mẹ già cũng tạm biệt trần thế. Người con dâu bỏ đi biệt xứ, dân làng lên án cô là loại phụ nữ lẳng lơ. Nào ngờ phong thư thiếu phụ để lại, khiến ai nấy đều chết lặng.

Sự thật đau lòng đằng sau câu nói bạc tình của người mẹ

Hóa ra, bản chất thật ông Vương là một kẻ lòng lang dạ sói. Vì vợ không thể sinh con, hắn đã ngoại tình và có một người con riêng ở bên ngoài. Lần nào trở về, hắn cũng đánh đập, chửi rủa vợ mình hết sức tàn nhẫn. Hắn khoác lên mình vỏ bọc hiếu thảo, để mẹ cho phép con riêng được vào nhà. Nhưng vì nghĩ cho con dâu, bà một mực từ chối, và bị hắn ngược đãi nhẫn tâm.

Phần thức ăn nóng hổi mà hắn mang về nhà thực chất là để mình ăn, còn mẹ ruột và vợ chỉ được dùng cơm thừa canh cặn. Nhiều năm về trước, biết được nghịch tử sẽ bị trời đánh. Nên mỗi khi giông bão, hắn đều cõng mẹ lên người, coi bà như lá chắn để mình được toàn mạng. Thế nhưng, trời cao chẳng bỏ sót kẻ tà tâm, gã Vương đã bị sét đánh chết, còn người mẹ may mắn chỉ bị thương ngoài da.

66

Dân làng đọc xong đều hổ thẹn và hối hận. Không ngờ lâu nay, mình đã tin lầm tiểu nhân và nghi oan cho người tốt.

Trên đời này, tội lớn nhất là bất hiếu

Phật dạy: trong muôn ngàn tội, bất hiếu là tội bậc nhất, trời đất khó lòng thứ tha. Trên đời này không một người con bất hiếu nào mà công thành danh toại, chỉ có những người con biết hiếu thảo mới làm nên sự nghiệp lớn lao. Thậm chí dù giàu nứt đố đổ vách, nhưng khi phúc khí tiêu tan hết, phúc báo lại không còn, cuối cùng sẽ chỉ sống trong cảnh nghèo khó đến cuối đời mà thôi.

Nếu không báo hiếu, phụng dưỡng cha mẹ sao có tư cách mơ mộng đến bến bờ  an lạc, phồn hoa, no đủ? Chúng ta nên nhớ ai cũng từ cha mẹ mà được sinh ra. Công cha mẹ mang nặng đẻ đau, sinh thành dưỡng dục, chịu nhiều đau khổ để nuôi con khôn lớn trưởng thành là vĩ đại nhất trên thế gian này.

/Khoevadep

Xuân Quỳnh