Mặt trận dứt tiếng súng, hai chiến sĩ Quân và Quang bị giặc bắt về khai thác thông tin. Ở hai lần tra khảo, Quân đau đớn xót xa khi phải chứng kiến cảnh một chiến sĩ 15 tuổi đời và 1 tháng tuổi Đoàn bị tra tấn đến hơi thở cuối cùng vẫn không khai một lời. Ba tháng sau, cô và mẹ gặp lại nhau trong cùng một phòng hỏi cung. Mẹ không dám nhận con, con không dám nhận mẹ, nước mắt chảy ngược, nỗi đau chôn giấu vào tim như rỉ máu.
[links()]
Tiếng hát “chim sơn ca”
Thời khắc chứng kiến cảnh Nguyễn Văn Quang bị giặc tra tấn để lấy lời khai rồi hy sinh ngay trước mắt Hồng ân đã trở thành nỗi đau, vết thương lòng không bao giờ lành sẹo. Quang chỉ mới 15 tuổi đời và 1 tháng tuổi Đoàn.
Một em bé Việt kiều Campuchia. Bố mẹ Quang và anh hai đang hoạt động tại chiến trường Campuchia. Vì lòng căm thù giặc, em đã xin về Việt Nam, hành quân dọc Trường Sơn vào Nam, trở thành chiến sĩ trinh sát trong Tiểu đoàn biệt động Lê Thị Riêng.
Sau khi được đưa tới bệnh viện Chợ Quán băng bó vết thương, hai chị em Quân bị chúng hỏi cung ngay trong phòng hậu phẫu.
Đối với Quân, việc giữ bí mật nội đô là điều thiêng liêng nhất, cho dù cô phải hy sinh. Mọi vết thương dù đau đớn, nhưng lòng căm thù giặc của cô lớn hơn bao giờ hết. Nhưng bên kia phòng, chú bé Quang đang nằm ép thân hình tiều tụy, ốm yếu vào một góc tường cố sức chịu đựng để khỏi bật ra tiếng rên.
Các vết thương trên người Quang rất nặng, vết chạm phổi chỉ được băng bó sơ sài nên máu vẫn rỉ ra từng giọt thấm ướt chiếc áo rách tả tơi. Quân nhìn Quang đau nhói, đau hơn tất cả mọi vết thương trên người cô.
Hồng Quân hạnh phúc khi kết thúc cuộc chiến, cô vẫn còn mẹ bên cạnh |
Bọn lính an ninh xông vào, chúng túm lấy thân hình nhỏ bé của Quang xốc lên hỏi dồn dập 3 câu: “Nhà ém quân ở đâu? Cơ sở nội thành và người chỉ huy?”. Quang lấy hết sức lực, giọng đanh thép trả lời:
“Các ông hãy ra mặt trận, nơi nào có tiếng súng, nơi ấy có chỉ huy của tôi. Đồng đội tôi đang ở những nơi có tiếng súng còn nhà cơ sở nội thành thì tôi không biết”.
Bọn giặc trợn mắt trừng trừng nhìn Quang, nhìn vóc dáng nhỏ nhắn của cậu bé, chúng tưởng có thể nuốt chửng được cả thân xác lẫn tâm hồn Quang bằng khảo tra. Nhưng không, mọi đòn roi quất xuống người em đều vô dụng.
Một tên tâm lý chiến tiến lại, bằng giọng nhỏ nhẹ, ôn tồn, hắn khuyên Quang hãy khai ra hết để được hưởng ân huệ của chế độ và được ưu đãi nhiều thứ khác trong tương lai. Ví dụ như, Quang sẽ được đưa đi du học ở Mỹ, muốn gì được nấy.
Nhưng lạ thay, mới lần đầu trải qua cực hình, tra tấn dã man như thế mà Quang không hé răng nửa lời, những lời dụ dỗ kia chỉ là phù phiếm đối với Quang. Khi không lấy được một chút thông tin nào từ Quang, hắn trở mặt, lấy hết sức nện liên tiếp mấy quả đấm vào vết thương trên vai Quang.
Đôi vai nhỏ của em rúm lại, từ phía cổ Quang dội ra tiếng hự khô khan. Nhìn cảnh Quang bị tra tấn, Quân thấy tim mình đau buốt, những đợt sóng lòng trào dâng rồi sôi lên sùng sục trong người nữ chỉ huy đang ở rất gần Quang.
Lúc này, Quang cũng kịp nhận ra Hồng Quân, người chị, người chỉ huy chiến đấu của mình. Quân nghĩ trong đầu: “Quang ơi! Em can đảm và dũng cảm hơn chị tưởng nhiều. Em là một tấm gương lớn để cho chị học tập”.
Chúng quay sang hỏi cung Hồng Quân cũng 3 câu hỏi trước. Hồng Quân đáp: “Tôi không có gì để nói với các ông, những gì cần nói thì cậu bé kia đã nói cả rồi”. Cay cú và điên tiết, ba tên an ninh lao tới đấm đá túi bụi vào mặt, vào người cô, Quân lịm đi lúc nào không hay.
Tỉnh dậy trong màn đêm tĩnh mịch giữa căn phòng, Quân đưa mắt tìm Quang đang nằm thoi thóp ở góc tường, cô lết người lại kéo Quang ôm vào lòng. Quang thì thào vào tai Quân:
“Chị ơi! Có hy sinh thì em sẽ hy sinh cùng chị, nhất định em không khai đâu. Rồi hòa bình sẽ về ta mà. Khi ấy, chị cho em về thăm quê chị nhé! Hôm trước em nghe chị hát bài “Anh nhớ chăng anh” hay lắm, bây giờ chị hát lại em nghe đi”.
Hồng Quân đi khắp nơi để tìm lại đồng đội mình |
Quân ôm chặt Quang vào cánh tay cụt, nước mắt chan chứa khi nghe đứa em nói. Cô thì thầm vào tai Quang: “Được, chị sẽ hát nhưng bài đó không còn hợp trong hoàn cảnh này nữa. Chị sẽ hát bài khác:
“Ôi Tổ quốc bao la trìu mến, mảnh đất thân yêu từ bao đời liền một dải Bắc Nam không rời, mà giờ đây đôi bờ lìa xa. Bao oán hờn cất nên lời ca…”. Quang thiếp đi trong vòng tay của cô, em chịu đựng đến giờ phút này quả là một điều kì diệu.
Sáng hôm sau bọn an ninh đẩy cửa xông vào, chúng hỏi cung Quang trước để uy hiếp tinh thần Quân nhưng vẫn không nhận được câu trả lời như mong đợi. Một tên dùng cây Matrắc thọc vào vết thương ở ngực Quang.
Mỗi tiếng khai “Có”, “Không” như vậy là một cú thọc sâu vào trong. Cây Matrắc ngập sâu lút vào lồng ngực cậu bé. Máu tuôn trào, thấm đỏ một vùng. Mặt Quang tái đi, đôi mày rậm của em cau lại. Quang trợn mắt lên trừng trừng nhìn chúng và bỗng dưng em hát, tiếng hát run run, đứt quãng theo từng cơn nấc của cậu bé nhưng cuối cùng vẫn thành lời:
“Không, không thể sống chần chừ hay trông đợi/ Tương lai hồng ta phải nắm về ta/ Không, không thể nén hờn căm và uất hận/ Sống là đây, chết cũng là đây”.
Quang trút hơi thở cuối cùng khi tiếng hát còn dang dở. Những tên lính canh đứng như trời trồng, há hốc miệng nhìn Quang. Hồng Quân mím chặt môi để khỏi vụt ra tiếng nấc.
Tình mẫu tử chôn chặt
Cái chết của Quang mãi mãi để lại dấu ấn không bao giờ phai trong lòng người chỉ huy Lê Hồng Quân, cho thấy sự thất bại nặng nề của Mỹ - Ngụy trên mặt trận. Sau khi tra tấn Quang đến chết, chúng tra tấn thêm Hồng Quân vài đợt nữa thì đưa cô vào nhà lao.
Ba tháng sau, mẹ cô bị bắt do một tên chiêu hồi chỉ điểm. Cô không ngờ, sau những tháng ngày bị giam cầm trong ngục tù, ngày gặp lại mẹ lại không được khóc. Tận mắt nhìn thấy chúng tra tấn mẹ mình, Quân nuốt nước mắt vào trong.
Trên đời này, không có nỗi đau nào giống nhau. Mỗi nỗi đau là một nhát dao cứa đứt tim gan con người. Có lẽ với Hồng Quân, những nỗi đau cô đã trải qua về thể xác không thấm vào đâu so với nỗi đau về tinh thần khi chứng kiến sự hy sinh của Quang, rồi lại phải chứng kiến mẹ ruột của mình bị hành hạ.
Hết tra tấn mẹ rồi lại tra tấn con chỉ với một ý đồ duy nhất là lấy được những thông tin mật từ Hồng Quân. Chúng bắt ép tình mẫu tử phải nhận nhau. Quân ngất rồi lại tỉnh, cô nôn ra máu liên tục tưởng như cái chết đang đến rất gần. Quân cắn răng chịu đựng để không kêu lên thành tiếng, sợ mẹ nghe thấy sẽ không chịu nổi mà nhận.
Trong phút bình sinh, chợt cô nhìn thấy mẹ mình hai tay đang bị còng vào cột sắt trên bàn. Bà vùng dậy, mắt trừng trừng nhìn con gái. Quân nhìn thẳng vào đôi mắt sáng của bà và cô nhận được thông điệp từ ánh mắt ấy:
“Quân ơi, mẹ thà chết và con thà hy sinh chứ nhất định không được nhận, không được khai báo. Bọn giặc chỉ trông chờ phút giây bà mẹ sẽ hét lên thật to: “Không được giết con tao” để hoàn tất lời khai.
Nhưng không, từ ánh mắt, bà truyền lửa cho con gái - hãy giữ lấy lời thề với Đảng với nhân dân. Một cánh tay con đã gửi lại chiến trường, nếu có chết thì hãy chết vinh quang. Từ ánh mắt của mẹ, Quân như được truyền thêm sức mạnh.
Nỗi lòng bị dồn nén không thể nói thành lời bỗng biến thành những câu thơ “tiếng thầm” bốc cháy trong lòng Quân: “Chỉ một tiếng gọi con/ Mẹ lặng im không gọi…Nhưng sâu trong đáy mắt/ Mẹ nói đến vạn lời/ Con yêu của mẹ ơi/ Nơi này không được gọi…”
Cả hai mẹ con bị đày ra Côn Đảo, nơi bao nhiêu đồng chí, đồng đội của họ đã và đang chiến đấu. Trải qua những trận khảo tra liên tiếp suốt 7 năm trời trong nhà tù được ví như “địa ngục trần gian”, một tiếng gọi mẹ vẫn bị “khóa”.
Những lần bị giải qua buồng giam của mẹ, Quân không dám nhìn vào bởi chỉ một chút sơ hở về trạng thái cũng có thể bị giặc phát hiện. Mẹ cô bị tra tấn bầm dập, áo rách tả tơi, bà nằm co quắp gọn trong một góc phòng.
Và Quân cũng không hơn một chút nào, nhưng cô vẫn còn trẻ, còn có sức chịu đựng. Cô chỉ thương mẹ già yếu, bị dùng nhục hình liên tiếp như vậy biết có chịu nổi không. Những đêm trong chuồng cọp, không gian tĩnh mịch, Quân lắng tai nghe hơi thở mẹ mình. Cô ép sát tai vào thành đá và lâu lâu lại nghe tiếng đằng hắng của bà.
Một dấu hiệu quen thuộc nhiều năm nay của mẹ cô. Quân yên tâm chợp mắt. Lòng nhẹ nhõm và vui sướng khi biết rằng mẹ mình vẫn còn sống.
Hiệp định Paris về trao trả tù binh, cả hai mẹ con Quân được tự do cùng một ngày. Lúc này, hai mẹ con ôm nhau khóc như chưa bao giờ được khóc. Nước mắt uất nghẹn phải câm nín bao nhiêu năm, mặt đối mặt bao nhiêu lần. Quân gào lên cất tiếng gọi “mẹ ơi” trong niềm vui vỡ òa.
(Còn nữa)
- Uyên Uyên